Chap 45

395 21 2
                                    

Thật lòng - một tình yêu thật lòng chỉ có được khi xuất phát từ trái tim - là tình yêu không toan tính, tình yêu ấy lớn hơn hẳn cái tôi trong mỗi con người, tình yêu ấy khiến người ta có thể nghĩ về nhau trong mọi hoàn cảnh, hy sinh cho nhau tất cả chỉ duy nhất một mục đích, để người mình yêu được hạnh phúc.

Một khi đã yêu, mình hãy biết học cách chấp nhận, học cách cho đi, học cách tha thứ và học cả cách nhận lỗi. Chỉ cần như thế cũng đủ để chúng ta đã có thể yêu thật lòng một người.

Nếu yêu thật lòng, họ sẽ biết cố gắng dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa, dù có phải chống lại cả thế giới vẫn nhất quyết sẽ bảo vệ mình đến cùng.

Hạnh phúc chưa bao giờ và không bao giờ là thứ quá viển vông, bởi nó được xây dựng từ niềm tin và hy vọng. Cuộc sống phân phát hạnh phúc cho mỗi người là ngang nhau, vấn đề là mình đón nhận nó như thế nào để nó trọn vẹn nhất mà thôi.

Có những cảm xúc không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi, nhưng vẫn cảm thấy sự rung động mỗi lần bên nhau, bởi đơn giản đó là tình yêu, mà tình yêu đôi khi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người ấy và sẽ thấy, cuộc đời mình, hóa ra là đây.

Sam đã thức dậy trước và rời khỏi giườnh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề bắt đầu một ngày mới, đến khi bước ra vẫn còn thấy Mon nằm trên giường ngủ rất ngon.

- Mon.

Sam lay người gọi khe khẽ làm Mon giật mình nhưng không mở mắt ra, trông Mon rất uể oải và vẫn muốn nằm yên như vậy.

- Em thấy trong người sao hả? Có mệt không?

Sam sờ vào trán Mon xem có nóng không nhưng nhiệt độ vẫn bình thường, tất cả không có gì khác thường.

- Em không sao.

Mon trả lời trông rất mệt mỏi, lại muốn tiếp tục vùi mình trong chăn.

- Chị đưa em đi khám bệnh.

Mặc dù biết Mon bình thường nhưng Sam vẫn muốn đi khám bệnh cho chắc, đỡ lo hơn.

- Em thấy mệt chút thôi, không sao mà. - Mắt Mon vẫn nhắm nghiền lại.

- Em vậy sao chị yên tâm đi làm.

- Em cảm thấy buồn ngủ lắm, hôm nay em nghỉ làm một bữa nha.

Có lẽ mấy hôm nay Mon cật lực làm việc nên sức khỏe phần nào đã bị ảnh hưởng, hôm qua lại mắc mưa nên hôm nay muốn cảm, bởi vậy thấy trong người uể oải, Mon muốn nghỉ một ngày để nạp thêm năng lượng.

- Em nghỉ bao lâu cũng được, sức khỏe của em là quan trọng.

- Em ngủ một giấc sẽ ổn thôi mà.

- Chị gọi thức ăn để sẵn, khi nào đói em ăn. Mà nhớ không được bỏ bữa đó.

- Em biết rồi.

Mon nhắm nghiền mắt nằm im, Sam đặt nụ hôn lên trán tạm biệt trước khi đi làm, bước ra ngoài đóng cửa phòng yên tĩnh cho Mon dễ ngủ.

Mỗi người bước vào cuộc đời ta không đơn giản chỉ là vô tình, dù họ bước nhanh hay chậm, hay mãi mãi dừng lại bên ta thì cũng đều do duyên số cả.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ