Chap 31

555 29 0
                                    

Tình yêu luôn là thứ tình cảm thật đẹp nhưng không phải bao giờ cũng trọn vẹn, cũng toàn một màu hồng mà sẽ có những cung bậc cảm xúc đan xen khác nhau mà chúng ta buộc phải đón nhận, phải trải qua như một lẽ tất yếu.

Vì còn thương nên còn giữ, vì còn yêu nên còn kéo, vì còn muốn là của nhau nên còn nhớ và vì còn muốn yêu nên không thể buông tay nhau.

Hai người nằm xoay lưng lại với nhau bỏ một khoảng trống ở giữa rất rộng. Sam không hề ngủ, giả bộ nhắm mắt nhưng trong đầu suy nghĩ lan man, từng tiếng trở mình của Mon Sam đều nghe rất rõ. Sam lại len lén nhìn Mon nằm co ro bên kia giường trong lòng cảm thấy xót xa.

Trong giấc ngủ mơ màng không được say cho lắm, Mon lại ho húng hắng vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, người cảm thấy lạnh nên Mon khoanh tay tự ôm mình để tìm hơi ấm và hơi co rúm người lại.

Sam liền nhổm người dậy tới gần Mon kéo chăn đắp lên người rồi ôm chặt Mon từ phía sau. Sam cảm nhận người Mon rất lạnh và run lên nhè nhẹ trong vòng tay mình, Sam thấy lo hơn là giận. Sự giận hờn vu vơ lúc này đã không còn nữa.

- Em thấy trong người thế nào?

Sam lo lắng để tay mình lên trán, lên má Mon liên tục.

- Em mệt.

Mon nói muốn không thành tiếng vì cảm thấy cổ họng khô lại.

- Em thấy lạnh.

Chính Sam cũng cảm nhận được điều đó khi không ít lần Mon đã run lên trong vòng tay mình. Sam kéo Mon xoay về phía mình và ôm thật gọn, Mon ngoan ngoãn nằm yên cảm nhận hơi ấm người mình thương ấm áp biết bao.

- Đừng buông em ra vì em thích được chị ôm như thế này.

Mon nhụi đầu vào hỏm cổ của Sam vì mỗi khi được Sam ôm như vậy Mon cảm thấy bình yên lắm.

- Chị sẽ không buông và sẽ ôm em như vậy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm và hết kiếp này.

Sam ôn nhu đặt nụ hôn lên trán và ôm chặt Mon không rời.

- Đừng giận em nữa. Mình giận nhau là để hiểu và yêu nhau nhiều hơn, chị đã từng nói vậy đúng không? Chị giận em bằng ấy thời gian và em hiểu được rằng em không thể sống thiếu chị, càng ngày em càng yêu chị hơn.

Mon rút người vào Sam hơn như tìm thêm chút hơi ấm của Sam.

- Chị xin lỗi vì đã cư xử hơi nóng nảy với em, cũng tại chị yêu và thương em nhiều quá, nên động đến chuyện chúng mình, chị dễ bị ảnh hưởng và trở nên mất kiểm soát. Đừng buồn chị nhé, chị không muốn mất em.

Trong lúc giận Sam không kiểm soát được lời nói của mình, nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng, chuyện không có gì nhưng lại làm ầm ỉ lên, nghĩ mình sao vô lý quá.

- Tức giận với em cũng là chị sai, không cảm thông cho em cũng là chị sai, xin lỗi cũng không đủ để em hết giận, nhưng đây là tất cả những lời chân thành nhất từ đáy con tim chị. Hãy thấu hiểu và tha thứ cho chị.

Trong tất cả mối quan hệ ngoài xã hội ai mà không có bạn bè hay những đồng nghiệp giúp đỡ với nhau, đó là chuyện bình thường, Sam hiểu được điều đó và cảm thấy mình hôm nay quá ích kỷ với Mon.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ