Chap 48

326 20 2
                                    

Khi yêu nhau, chẳng ai tiếc những lời nói ngọt ngào dành tặng người mình yêu. Nhưng khi giận nhau, thường chẳng mấy ai nói được những lời đó vì cái tôi quá lớn, vì không muốn bản thân phải nhún nhường đối phương.

Đối với Sam, một khi đã yêu Mon chẳng cần quá quan trọng ai đúng, ai sai, chỉ cần những lúc nóng giận có thể bình tĩnh cùng nhau xử lý để hàn gắn thì cả hai sẽ không giận nhau lâu. Đúng hay sai có thể để giải quyết sau, còn thời điểm khi giận nhau, hãy tự nhận lỗi về mình trước để làm lành, bởi một câu nói đâu phải sự hy sinh gì quá lớn lao, cho nên Sam luôn là người phải làm lành trước, bất kể dù mình đúng hay sai trong mọi trường hợp. Nhường nhịn người mình yêu một chút có mất mát gì đâu.

Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm. Còn nói dối, che giấu là còn coi trọng. Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.

Cả một đoạn đường dài từ công ty về đến nhà Mon chẳng nói gì với Sam. Sam biết Mon đang giận nên cũng không nói hay hỏi gì nhiều, chỉ là âm thầm quan sát từng cử chỉ trên gương mặt khó chịu của Mon.

Cũng giống như những lần giận hờn trước đó, khi Mon tức giận Sam sẽ là người im lặng. Im lặng không có nghĩa là sợ, im lặng không có nghĩa là lỗi đó ở mình, mà im lặng để lắng nghe, để quan sát, để hiểu và im lặng để đợi Mon lắng dịu tâm hồn mình rồi Sam sẽ ngồi xuống nói chuyện sau với nhau.

Im lặng cũng được, chỉ cần một cái ôm trọn em vào lòng, để thấu hiểu, hiểu được những nỗi đau, hiểu được những lo âu, hiểu được cái cảm giác bị hàng ngàn cơn sóng trực chờ để bủa lấy trái tim nhỏ bé của em. Hiểu được để mà thương, mà yêu em, để mà biết trong thế giới ít người của em chị quan trọng đến nhường nào.

Nếu như hai người cùng nổi nóng, giận dữ, không ai chịu nhường ai thì hạnh phúc sẽ mau chóng tan vỡ. Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, một chút nhẫn nại và cả một chút hy sinh vì nhau thì tình yêu mới bền vững.

Sam luôn luôn nhường nhịn Mon, luôn luôn yêu Mon vô điều kiện và ở thời điểm hiện tại, Sam lại yêu Mon gấp ngàn lần hơn, vì Mon đã chịu thiệt thòi, hy sinh bản thân để sinh cho Sam một đứa con, Sam luôn biết ơn Mon vì điều đó dù chưa một lần nói ra.

Trong hôn nhân không có ai hơn ai, không ai có quyền ra lệnh cho ai, cả hai phải cùng tự nguyện, người này nên hạ cái tôi xuống, người kia nên bớt một lời để trong ấm ngoài êm.

Sống cùng một nhà hơn nhau ở chữ nhịn là đủ. Mỗi người chỉ cần nhường nhịn nhau một tí thì tự khắc gia đình sẽ yên ấm, hôn nhân sẽ hạnh phúc.

Vừa về tới nhà Mon đi một mạch lên lầu về phòng mình, đóng sầm cửa lại, Sam định bước theo vào trong nhưng không kịp và cũng chẳng kịp nói lời nào, đành bất lực quay đi trong buồn bã chẳng biết nói cùng ai.

Nếu yêu Mon thật lòng nhất định Sam phải là một người biết nhường nhịn, đủ sự nhẫn nại để đến một lúc nào đó khi mà Mon lại giận dỗi bất thường, hờn ghen vô cớ thì Sam còn có thể giữ Mon lại được, chẳng để cô ấy phải rời đi.

Thì là con gái mà, đôi lúc cũng trẻ con vậy đó, nhưng lại luôn là một người thương Sam vô điều kiện, Mon ích kỷ đến nổi luôn hờn ghen với tất cả mọi mối quan hệ mập mờ mà Sam có.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ