Chap 18

559 31 0
                                    

Câu nói: "Tùy thôi", đủ làm Mon thức trắng một đêm để suy nghĩ.

Một câu nói: "Muốn làm gì thì làm", đủ làm tổn thương ai đó.

Một câu nói: "Tôi không yêu cô mà là sự ép buộc", đủ để Mon trở nên sống lặng hơn.

Một câu nói: "Ừ vậy thôi", đủ làm nước mắt bật trào ra dù đã cố kìm nén.

Đôi khi chỉ cần một tin nhắn thôi là lòng mình sẽ ngừng chơi vơi trong nỗi nhớ.

Hay cầm điện thoại lên và chợt thấy cuộc gọi nhỡ cũng đủ ấm lòng, thôi trăn trở chuyện cô đơn.

Nhưng đó chỉ là mơ ước của riêng Mon, làm gì có chuyện Khun Sam quan tâm cô nhiều như vậy, bỏ thời gian ra để hỏi thăm, đôi lúc cũng thấy tủi thân nhưng rồi tự an ủi mình vượt qua tất cả.

Yêu một người vô tâm, phải học cách một mình vượt qua nỗi buồn khi họ không hiểu. Sợ lắm cái cảm xúc một mình với biết bao câu hỏi vây quanh mà không có câu vấn đáp.

Nếu sự chờ đợi mang chị trở về, em sẽ chờ!

Nếu sự yêu thương được đáp trả, em sẽ yêu!

Nếu sự quan tâm có thể làm chị hạnh phúc, em sẽ luôn bên chị!

Nhưng, nếu chị không cần tới em nữa, em sẽ buông.

Nếu sự quan tâm được đáp trả bằng sự lạnh nhạt, em sẽ ngừng.

Yêu đơn phương là một người đưa tay ra mỏi mòn chờ đón một bàn tay trả lời của một người vô tâm, mà không biết phải chờ đến khi nào.

- Mon. - Yuki vẫy tay chào từ xa.

Mon vừa tan làm mới ra khỏi cổng thì thấy Yuki đứng đợi từ khi nào, mỗi lần Yuki tìm là y như rằng sẽ có chuyện nhờ vả, tính tình bao năm nay vẫn vậy không bao giờ thay đổi.

- Cậu đợi mình à?

Cũng lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau, có bồ mới thì không bao giờ nhớ đến Mon, nhưng khi cần nhờ vả thì Mon là người đầu tiên Yuki nhớ.

- Ừm. - Yuki nháy mắt.

- Dạo này nhìn cậu ra dáng hoàng tộc lắm rồi đấy.

- Mình vẫn là Mon ngày nào cậu biết.

- Nhưng ít ra cậu không còn phải lo chuyện cuộc sống, cậu bây giờ muốn gì mà không được.

Yuki luôn ao ước có cuộc sống như Mon như mãi tìm kiếm rồi cứ trượt dài trên đoạn đường ấy mà không biết điểm dừng.

- Được sống trong nhung lụa, lại có được người mình từng ngưỡng mộ sống cạnh thì cậu là nhất rồi. - Yuki vẫn luôn ganh tỵ điều đó.

- Nè... kiếm mình có chuyện gì?

Mon biết rõ lý do Yuki đến đây nhưng vẫn muốn hỏi.

- Cậu cho mình mượn một ít. - Yuki kề tai nói nhỏ với Mon.

- Bao năm qua rồi cậu vẫn sống như vậy sao?

Điều này Mon không bao giờ hài lòng với Yuki, Mon đã khuyên nhủ rất nhiều lần, Yuki cũng hứa hẹn nhưng rồi đâu lại vào đấy, không sửa được, và hôm nay lại tiếp tục tái diễn.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ