Chap 34

511 25 8
                                    

Hạnh phúc không chỉ là những giây phút rực rỡ, huy hoàng mà còn là những khoảnh khắc bình yên, giản dị những lúc bên nhau, đôi khi, chúng ta không cần phải tìm kiếm hạnh phúc xa xôi, mà hãy dừng lại và hít thở, để cảm nhận sự bình yên giữa cuộc sống hối hả này.

Tình yêu nào đâu cần cao sang, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay nhau đi trong buổi chiều đầy gió. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Hạnh phúc là nắm tay nhau, cùng nhau dạo bước trên con đường đầy hoa lá rơi, là những cuộc trò chuyện dài không biết mệt mỏi, chỉ cùng nhau chia sẻ những nỗi lòng, là những buổi tối ngồi bên nhau, ngắm trăng sao và thả mình vào giấc mơ êm đềm.

Bao buổi tối đều trôi qua bình yên trong căn nhà đầy hạnh phúc. Sam ngồi dựa vào thành giường mải mê đọc sách, đó cũng là thói quen của mỗi tối trước khi đi ngủ.

Sam bỏ cuốn sách xuống trên bàn, nhìn sang chỗ giường kế bên không có Mon, Sam lắc đầu tỏ ra bất lực cho sự tham công việc này của Mon.

- Mon!

Sam vừa đi vừa gọi vì biết chắc Mon đang ở đây.

- Chị ngủ trước đi, em sắp xong rồi.

Vẫn biết là tới giờ ngủ nhưng Mon vẫn muốn trì hoãn, không rời màn hình vì ráng tranh thủ làm cho xong, cũng không nhìn Sam một lần.

- Khuya lắm rồi em biết không?

Sam đi lại đứng kế bên, trên gương mặt tỏ vẻ không vui khi thấy người kia cứ cắm cúi vào công việc.

- Em biết, cho em 5 phút thôi.

Lúc này Mon mới ngước lên nhìn Sam với gương mặt phụng phịu đáng yêu, cố ý để Sam mềm lòng trì hoãn thêm chút nữa.

- Không làm nữa.

Sam nhanh tay tắt màn hình đi vì Sam không muốn chiều theo sở thích có hại này của Mon. Sam muốn Mon có thời gian nghỉ ngơi sớm, công việc không xong mai làm tiếp mà đừng cố gắng, nên Sam đã không nhượng bộ chuyện này với Mon, chỉ là Sam muốn tốt cho Mon.

- Ơ... chị...

Mặt Mon nhăn lại vì bị Sam ngăn không cho làm tiếp.

- Em 5 phút thôi mà.

- Đến giờ là phải đi ngủ, em không được trả giá giây nào cả.

Đấy là mệnh lệnh cứng rắn của Sam, dù là 1 giây nữa cũng không cho, Mon khỏi phải nài nỉ thêm làm gì.

Mon dùng dằng chưa muốn đi, Sam liền nhấc bổng Mon trên tay mình, chỉ còn cách này mới bắt Mon chịu rời khỏi chỗ đó.

- Chị thả em xuống, té em.

Bất ngờ bị ẳm trên tay Mon dùng dằng đòi xuống.

- Em ôm chặt chị thì sẽ không bị té.

Sam vẫn không buông ra mà ẳm Mon đi thẳng lại giường nhẹ nhàng để xuống, kéo mền đắp ngang ngực cho Mon, hành động này thể hiện sự cưng chiều hết mực.

Mon giả bộ giận dỗi nằm xoay lưng lại mà không nói gì, Sam mỉm cười nằm xuống bên cạnh ôm Mon thì thầm.

- Chị không có ghét Mon sao Mon nằm xoay lưng lại với chị.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ