Có trùm phá hỏng bầu không khí Kiều An Sâm ở đây, Sơ Nhất không thể làm bộ làm tịch được nữa, cô mím môi, giơ chân lên đá người trước mặt một cái.
"Anh lấy giúp em ly nước, lạnh một chút, cảm ơn anh."
Kiều An Sâm khựng lại, đang định nói không phải em vừa mới uống rồi sao, nhưng trực giác của đàn ông lại bảo anh nên ngậm miệng.
Một lát sau, anh chậm rãi ừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài rót nước cho cô.
Chuyện này tạm bỏ qua, kết quả là tết năm nay vẫn không được yên ổn, sau khi từ nhà bố mẹ chồng trở về, hai người về nhà Sơ Nhất để chúc Tết như thường lệ.
Họ hàng thân thích đều có mặt, bọn họ hiển nhiên tiêu điểm, vẫn về chủ đề trẻ con, lần này Sơ Nhất không hiền như trước nữa, cô cười cười, không mềm không cứng nói.
"Chưa, không sinh, không vội."
"Cháu với An Sâm cũng lớn tuổi rồi, sao lại không vội được..." Người nói chuyện là một người dì từ xa tới chơi, nghe thấy câu trả lời của Sơ Nhất thì không nhịn được lên tiếng, người bên cạnh thoáng thấy sắc mặt của Sơ Nhất bèn khuých một cái.
Tiếng nói im bặt, tình huống có chút khó xử, bà Văn Phương nhìn quanh bàn một vòng, vội vàng lên tiếng hòa giải.
"Nào, nào, nào, mọi người ăn đi, đây là móng heo em hầm cách thủy suốt cả trưa mới được đấy, mau nếm thử đi."
Bữa tiệc kết thúc, họ hàng lần lượt rời đi, sau khi tiễn khách xong, bà Văn Phương liếc nhìn Sơ Nhất đang ngồi trên sô pha, nghiêm mặt nói với cô.
"Theo mẹ qua đây."
Cả hai người đều ngẩng đầu lên, bà Văn Phương cười trấn an Kiều An Sâm, sau đó lại đưa mắt về phía Sơ Nhất, trừng mắt nhìn cô.
Sơ Nhất chậm chạp đứng lên, đi theo bà vào phòng.
Mẹ cô còn khóa trái cửa lại.
"Con sao vậy? Định không sinh con thật sao?" Bà quay đầu nhìn Sơ Nhất, hai tay chống nạnh, cau mày hỏi.
"Mẹ, sao mọi người cứ mãi hỏi con câu này thế, chẳng lẽ kết hôn xong phải sinh con ngay sao?" Sơ Nhất vô cùng hoang mang, phiền não lẫn chán chường.
"Mẹ không biết hiện giờ người trẻ như bọn con nghĩ gì, nhưng thế hệ của bọn mẹ đều như vậy, chuyện ưu tiên hàng đầu sau khi kết hôn chính là sinh con." Bà Văn Phương dứt khoát nói.
"Với cả... con và An Sâm kết hôn gần hai năm rồi vẫn không có động tĩnh gì, mọi người quan tâm chuyện này không phải hết sức bình thường sao?"
"Nhưng bây giờ có nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh con lắm, tụi con vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
"Là con chưa sẵn sàng hay An Sâm chưa sẵn sàng?" Bị bà Văn Phương nói trúng tim đen, Sơ Nhất không còn gì để nói.
Im lặng cả buổi, cô mới lên tiếng, giọng điệu ỉu xìu.
"Bản thân con vẫn còn trẻ con, sao có thể gánh vác một sinh mệnh khác được, con không dám." Sơ Nhất lí nhí nói, trong mắt hiện lên sự bối rối và sợ hãi, bà Văn Phương thở dài nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
Lãng mạnVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...