Chương 7: Hoa hồng

3.3K 162 8
                                    

Beta: Ngày 09/9/2024

Trong tiếng chào đón của nhân viên phục vụ, Kiều An Sâm chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Sơ Nhất với tâm trạng như sụp đổ lặng lẽ theo sau, mặt lạnh tanh ngồi xuống.

"Anh thường xuyên đến đây, đồ ăn ở đây rất ngon." Kiều An Sâm vừa mở dụng cụ ăn vừa rót trà, trong khi Sơ Nhất không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tháo lớp màng nhựa trên chén đĩa trước mặt mình.

Lớp màng bọc trong suốt bị kéo mạnh phát ra tiếng động lớn, Sơ Nhất cúi đầu, vo tròn lớp màng vào lòng bàn tay, rứt khoát ném thẳng vào thùng rác.

Hành động liền mạch của cô khiến Kiều An Sâm cảm thấy có gì đó bất thường. Anh nhìn sắc mặt Sơ Nhất, thử thăm dò.

"Em có chuyện gì à?"

"Gì cơ?"

"Hình như em có tâm sự." Kiều An Sâm nghiêm túc nói.

"..." Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Kiều An Sâm chọn vài món rồi hỏi ý kiến Sơ Nhất, nhưng cô chán nản đến mức không muốn nói chuyện, huống chi là chọn món.

 Cô chỉ cúi đầu uống một ngụm nước, ra hiệu bằng cách lắc cổ tay, tỏ vẻ sao cũng được.

Kiều An Sâm khựng lại một chút rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Trong lúc chờ đợi, Sơ Nhất dần dần bình tĩnh lại. 

Thực ra, quán này không tệ như cô nghĩ, ít nhất thì bên trong rất yên tĩnh. Nội thất, ánh sáng và bàn ghế đều tạo cảm giác thoải mái. 

So với không gian bên ngoài, nơi này đẹp và thoải mái hơn nhiều, nhân viên phục vụ cũng rất lịch sự.

Món ăn được dọn ra rất nhanh, Sơ Nhất thử mỗi món một ít, hương vị rất ngon, thậm chí còn hơn cả tay nghề nấu ăn của Kiều An Sâm.

Chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết hai bát cơm.

Nhìn cái bát trống rỗng, không còn hạt cơm nào trước mặt, Sơ Nhất lại cảm thấy tức giận.

Cô cảm thấy như mình vừa tự tát vào mặt mình! Đúng là nói thì mạnh miệng mà ăn thì ngon lành.

Chắc chắn là do cô bị đói vì bực bội nên mới ăn nhiều thế này...

Đúng vậy, chính là như vậy! Cô tức tối nghĩ thầm.

Ra khỏi quán sau khi tính tiền, Sơ Nhất vẫn mím chặt môi, không nói một lời. Kiều An Sâm vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, nhưng không nhận ra điều gì khác lạ, anh cũng im lặng, tiếp tục tập trung lái xe. Chiếc xe đi qua khu trung tâm nhộn nhịp, hai bên đường là những cặp đôi tay trong tay, ôm những bó hoa hồng, cùng với tiếng chào mời nhiệt tình của người bán hoa.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kiều An Sâm.

"Có phải em..." Anh nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất, như đang suy nghĩ điều gì, Sơ Nhất vốn đã từ bỏ hy vọng,  nghe vậy hai mắt sáng bừng lên. 

Kiều An Sâm chậm rãi nói ra câu tiếp theo.

"Cũng muốn đi dạo phố đúng không?"

"..." Sơ Nhất thất vọng hoàn toàn.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ