Chương 35 Trách nhiệm của người chồng

2.6K 103 2
                                    

Beta: 26/9/2024

Buổi sáng, khi Kiều An Sâm thức dậy, Sơ Nhất vẫn còn mơ màng, dường như cảm nhận được một chút động tĩnh, có ai đó đã hôn nhẹ lên trán cô, rồi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

"Anh đi làm đây."

Khi đang ăn sáng, Sơ Nhất bất chợt nhớ lại việc này. Cô tò mò, đưa tay chạm nhẹ lên trán, nghi ngờ liệu đó có phải là một giấc mơ.

Khoảng mười giờ sáng, điện thoại của cô trên bàn bất ngờ rung lên. Cô dừng bút, liếc mắt nhìn vào màn hình. 

Tin nhắn đến từ Kiều An Sâm.

"Em đã dậy chưa?"

Sơ Nhất cau mày, chỉ nhắn lại một ký hiệu.

"?"

Anh nhanh chóng trả lời.

"Sáng nay em ăn gì?"

Sơ Nhất đáp lại bằng một chuỗi dấu ba chấm.

"......"

Cô đặt điện thoại xuống, nhưng cảm thấy trong lòng có do dự không yên. Đang phân vân thì Kiều An Sâm lại gửi thêm một tin nhắn mới, 

Sơ Nhất mở ra xem.

Đó là một bức ảnh.

Anh đang ăn sáng trong căng tin viện kiểm sát.

"Hôm nay anh ăn bánh bao, quẩy và sữa đậu nành. Sữa hơi nhạt, nhưng mọi thứ khác thì ổn."

Sơ Nhất thở dài: "..." Cô nheo mắt nhìn tin nhắn một lúc, rồi gõ bàn phím.

"Sao hôm nay anh rảnh rỗi vậy?"

Kiều An Sâm: "?"

Sơ Nhất: "Nói nhiều quá."

"..."

Bên kia, Kiều An Sâm buồn bã đặt điện thoại xuống, sau đó, anh lo lắng thở dài.

Sau khi trả lời xong, Sơ Nhất tắt mạng, vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục vẽ. Khi bụng bắt đầu cảm thấy đói, kim đồng hồ đã chỉ đến giữa trưa.

Cô muốn đặt đồ ăn, vì thế mở điện thoại lên một lần nữa.

Ngay lập tức, điện thoại rung liên tục, hàng loạt tin nhắn mới nhảy lên.

Tất cả đều từ Kiều An Sâm.

Tin nhắn ở trên cùng là một bức ảnh.

Trong khay có hai món mặn và một món rau, bên cạnh còn có một bát canh trứng cà chua nhỏ.

Cả khung cảnh và bố cục đều lộn xộn, rõ ràng là chụp vội vàng.

"Trưa nay căng tin có sườn chiên muối tiêu và súp lơ, nhưng hương vị không ngon bằng em nấu."

"Em ăn chưa?"

 Kiều An Sâm đã chờ khá lâu không thấy Sơ Nhất trả lời, nửa tiếng sau, anh lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.

"Nhớ ăn cơm nhé!" Còn kèm theo một dấu chấm than to tướng.

"Đừng ăn malatang nữa."

Sơ Nhất, "...."

Cô yên lặng thoát khỏi quán bán malatang trên ứng dụng giao đồ ăn.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ