Hôm sau, cô nhóc mãn nguyện cầm mấy chiếc bánh quy Sơ Nhất làm nhảy chân sáo ra khỏi nhà.
Sau khi tan học, Sơ Nhất tới đón cô bé về, miệng cô bé vẫn nhắc mãi về Triệu Thư Nhiên.
"Triệu Thư Nhiên nói trẻ con không được đi theo người lạ, đặc biệt là mấy người lớn dùng đồ ăn ngon để dụ đi chơi."
"Sẽ bị bán lên núi làm việc trong hầm mỏ, ăn không đủ no còn bị đánh, sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa!"
Kiều Mãn Nguyệt trợn tròn mắt nói, có vẻ như bị dọa sợ, Sơ Nhất không lấy làm lạ.
"Chuyện này không phải bố đã nói với con từ trước rồi sao?"
"Nhưng Triệu Thư Nhiên nói y hệt bố vậy!" Kiều Mãn Nguyệt đặt hai tay lên má, mắt đắm đuối.
"Cậu ấy thật đẹp trai."
"..."
"Hôm qua cậu ấy còn tưởng mẹ là kẻ lừa đảo, sợ con bị bắt cóc." Cô bé lại ghé sát mặt Sơ Nhất nói: "Triệu Thư Nhiên có phải rất quan tâm đến con không!"
"Ngồi yên, mẹ sắp lái xe rồi." Sơ Nhất không muốn để ý đến cô bé, Kiều Mãn Nguyệt hừ hừ mấy tiếng, rồi tự chơi với ngón tay của mình.
"Không thèm để ý đến con thì thôi, mai con sẽ tự chơi với Triệu Thư Nhiên, mẹ xấu tính..."
"Có giỏi thì đừng dùng bánh quy mẹ xấu tính làm đi lấy lòng bạn Triệu Thư Nhiên của con nhé." Sơ Nhất vừa đánh tay lái vừa thản nhiên nói, ai ngờ cô bé Kiều Mãn Nguyệt bỗng mặt ngượng ngùng, chỉ để lộ đôi mắt to long lanh qua kẽ tay.
"Ai da, Triệu Thư Nhiên vẫn chưa phải là của con đâu."
"..."
Hôm nay Kiều An Sâm về nhà muộn, Sơ Nhất nấu nướng xong xuôi mới nghe thấy tiếng mở cửa. Cô đang định đi ra, không ngờ ai đó còn nhanh hơn cả cô. Vốn dĩ đang ngồi trên sofa chăm chú thay đồ cho búp bê, nhưng khi nghe thấy tiếng động, cô bé ngay lập tức chạy tới cửa.
Kiều An Sâm vừa bước vào, đã thấy con gái yêu dang rộng hai tay lao vào lòng mình. Anh cảm thấy tim mình mềm nhũn, cúi xuống bế cô bé lên ôm vào lòng.
Ngay lập tức, má anh nhận được một nụ hôn ngọt ngào.
"Bố, bố về rồi!"
Ôi chao, Kiều An Sâm cảm thấy mệt mỏi cả một ngày đều tan biến.
"Hôm nay Kiều Kiều đi học có vui không con?" Một tay đỡ con, Kiều An Sâm dùng tay còn lại thay giày vừa cởi cà vạt. Có cô con gái nhỏ thơm thơm mềm mềm trong lòng, anh ôm không muốn rời tay.
"Vui lắm ạ ~" Cô bé ngọt ngào đáp, Sơ Nhất bày nốt đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, rồi gọi hai bố con: "Hai bố con ra ăn cơm."
"Tới ngay đây." Kiều An Sâm đáp lại, anh bế con vào bếp, dịu dàng nói: "Kiều Kiều đi rửa tay nào, xong bố con mình ra ăn cơm."
Kiều Mãn Nguyệt rất thích làm nũng, đặc biệt là với Kiều An Sâm. Trẻ con vốn có khả năng nhận biết bẩm sinh, cô nhóc biết rằng bố rất yêu mình, gần như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomanceVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...