Căn phòng bỗng tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động của Sơ Nhất, cô nhìn thời gian bên góc phải màn hình, hoang mang nói.
"Nhưng bây giờ mới mười giờ mà."
"Anh mệt rồi." Kiều An Sâm lạnh lùng nói, Sơ Nhất à lên một tiếng rồi xoay người nghịch điện thoại di động, im lặng không phát ra tiếng động.
Sau khi xem lại tất cả các bình luận, Sơ Nhất lại nhấp vào chủ đề bộ phim Qúy Mộc Bạch đóng, cô lướt nhanh qua trang cập nhật ngày hôm nay, thấy cư dân mạng đang gào khóc điên cuồng, cô không nhịn được mà bật cười, bả vai run lên.
Một lúc sau, giọng nói không cảm xúc của Kiều An Sâm lại vang lên.
"Sơ Nhất, em đừng nghịch điện thoại nữa được không?"
"Sao vậy?" Sơ Nhất quay đầu lại, oan ức hỏi.
"Sáng quá, chói mắt."
"..." Sơ Nhất nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại không lên tiếng, cô cong lưng chui vào trong chăn.
"Như vậy sẽ không chói mắt nữa." Cô nằm trong chăn nói, giọng nói hơi khó nghe, ánh sáng từ màn hình điện thoại quả nhiên không còn nữa.
Kiều An Sâm nghẹn họng, một lúc lâu cũng không nói thành lời.
Yên ổn được mấy phút, Sơ Nhất có chút khó thở, cô thò đầu ra hít thở không khí trong lành, vừa định chui vào chăn lần nữa thì nghe thấy Kiều An Sâm lên tiếng.
"Sơ Nhất, đừng nhích tới nhích lui nữa."
"..." Sơ Nhất chịu không nổi nữa.
"Rốt cuộc anh muốn như nào?" Cô tức giận nhìn chằm chằm Kiều An Sâm, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh như bị một lớp sương mù đen bao phủ, nhìn không rõ.
"Anh không muốn cãi nhau với em." Anh bình tĩnh nói.
"Mau ngủ đi."
Sơ Nhất bị anh chọc tức sắp khóc.
Quá đáng thật.
Không thể chấp nhận được.
Tuy nghịch điện thoại là lỗi của cô, nhưng lời nói của Kiều An Sâm quả thật đã chọc giận người khác.
Loại cảm giác mất mát đã lâu không xuất hiện này khiến Sơ Nhất cảm thấy khó chịu.
Cô tức giận tắt máy, ném lên bàn cạnh giường, kéo chăn bông lên rồi nằm thẳng người ở đó.
Một lúc sau, người bên cạnh không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí còn quay lưng về phía cô, giống như không có ai quấy rầy nữa, chẳng mấy chốc liền ngủ say.
Sơ Nhất tức giận không ngủ được, trong đầu nghĩ đến chuyện phân phòng ngủ với Kiều An Sâm, cô lớn tiếng biện minh rồi ra quyết định, Kiều An Sâm ngạc nhiên, bắt đầu khóc lóc xin lỗi cô, ôm gối cầu xin cô quay về.
Nghĩ đến đây, Sơ Nhất cười rộ lên, sau đó ngủ say lúc nào không biết.
Buổi sáng tỉnh dậy, Kiều An Sâm đang thay quần áo, Sơ Nhất mơ màng mở mắt ra, trông thấy anh đang cài cúc áo nhìn về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì, vừa uy nghiêm lại anh tuấn, Sơ Nhất nheo mắt suy nghĩ, ý định rời giường ban đầu biến mất không thấy tăm hơi, cô kéo chăn lên tận đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomanceVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...