Chương 25 Tạm thời bình tĩnh lại

2.6K 115 5
                                    

Beta: 18/9/2024

Rạng sáng.

Kiều An Sâm mở cửa bước vào, bên trong căn nhà tối om, ngọn đèn ở lối vào mà ngày thường Sơ Nhất vẫn để lại cho anh cũng không còn sáng, căn nhà tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.

Anh lần mò bật công tắc đèn, cúi đầu thay giày, cởi áo khoác.

Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, Kiều An Sâm khẽ đẩy cửa, trong phòng tối om, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người nằm trên giường.

Anh không nghĩ ngợi nhiều, đi tới và cắm sạc chiếc điện thoại đã cạn pin từ lâu của mình.

Điện thoại của Sơ Nhất cũng đặt ở đây, vừa mới cắm sạc xong, chuẩn bị đi tắm, thì đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình sáng lên.

Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình khóa.

"Cục cưng! Hôm nay mừng sinh nhật thế nào rồi? Ăn bánh có vui không!!!"

Tên  ghi chú có biểu tượng giống hạt dẻ, Kiều An Sâm lập tức biết đối phương là ai, nhưng điều khiến anh đứng hình chính là nội dung của tin nhắn của Trình Lật.

Hôm nay... là sinh nhật của Sơ Nhất sao?

Kiều An Sâm ngẩn người, quay đầu nhìn về phía người đang nằm trên giường. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt cô trong bóng tối, nhưng trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh của cô vào ngày sinh nhật của anh.

Khi đẩy cửa bước vào, cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận chuẩn bị bánh kem, cả cuốn sổ vẽ nhỏ mà anh vẫn luôn cất giữ cẩn thận.

Lồng ngực anh nặng trĩu, cảm giác tội lỗi đang đè nặng trái tim, khiến anh thấy khó thở.

Kiều An Sâm chợt nhớ ra, sinh nhật của Sơ Nhất dường như vào tháng này, sau hôm sinh nhật mình, anh còn cố ý xem giấy đăng ký kết hôn của hai người, nhưng rồi vì bận bịu công việc mà hoàn toàn quên mất.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đã sạc được một ít, Kiều An Sâm mở máy, phía trên xuất hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với một chuỗi con số đỏ tươi.

Còn tin nhắn mà Sơ Nhất đã gửi cho anh.

Người bên cạnh dường như ngủ không sâu lắm, hừ nhẹ hai tiếng, cựa mình. Kiều An Sâm đặt điện thoại xuống, khẽ ôm Sơ Nhất vào trong ngực, vỗ vỗ vai cô.

"Anh xin lỗi." Anh thì thầm bên tai cô.

Khi Sơ Nhất tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau, trời vẫn âm u, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, như thể bị thứ gì đó che khuất ánh nắng.

Giống như cuộc sống hiện tại của cô, như chính tâm trạng cô lúc này.

Kiều An Sâm vẫn không có ở đây, trên giường chỉ còn mỗi cô, mí mắt Sơ Nhất khẽ giật, hàng mi dài từ từ rủ xuống.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua đầu giường, bất ngờ nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng, cô đưa tay gỡ xuống.

Trên đó là những nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát, như thể cố tình giấu đi sự sắc sảo.

"Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi em."

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ