Sơ Nhất cẩn thận quan sát đối tượng trên màn hình tivi, mãi cho đến khi Tạ Hâm biến mất, cô mới tỉnh táo lại, xác nhận khuôn mặt này giống gần như 90% với khuôn mặt cô nhìn thấy trong cửa hàng trái cây.
10% còn lại có thể là do cô chỉ nhìn thoáng qua nên chưa chắc chắn lắm.
Sơ Nhất nuốt nước miếng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Kiều An Sâm, lúc bấm số, đầu ngón tay của cô run lên.
Tiếng tút tút vang lên hồi lâu cũng không có ai nhận, Sơ Nhất nhịn không được đứng dậy khỏi sô pha vừa lo lắng vừa chờ đợi, lúc căng thẳng cô thường cắn ngón tay, nhìn ngón tay cái bị cắn nham nhở, Sơ Nhất rút tay lại, cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tâm trạng của Sơ Nhất bình tĩnh hơn nhiều.
"Alô, Kiều An Sâm, người tên Tạ Hâm bị bắt thật rồi sao? Gã còn ở đó không? Anh chắc là gã chưa trốn thoát chứ?"
"Sơ Nhất, em đừng coi thường cơ chế kiểm soát tội phạm của đất nước chúng ta, những chuyện vượt ngục thường chỉ xuất hiện trong phim thôi." Kiều An Sâm vui vẻ đáp, giống như bị câu hỏi ngây thơ của cô chọc cười.
"Nhưng vừa rồi em mới nhìn thấy gã ta khi đi mua trái cây bên ngoài khu chung cư!!!" Sơ Nhất kích động hét lên, nhấn mạnh nói.
"Em về nhà nhìn thấy tin tức, Tạ Hâm trong đó giống hệt người em nhìn thấy lúc trước!"
"Em chắc là mình không nhìn lầm chứ?" Kiều An Sâm nghiêm túc hỏi, Sơ Nhất vội vàng gật đầu.
"Em chắc chắn mình không nhìn lầm, ông chủ quán trái cây cũng nhìn thấy, anh ta mặc một bộ đô màu đen và đội mũ, hai khuôn ấy cực kỳ giống nhau!"
"Anh đi kiểm tra ngay, em ở yên trong nhà đừng chạy lung tung." Kiều An Sâm vội vàng nói, sau khi nghe Sơ Nhất đồng ý mới cúp điện thoại, đồng thời nhanh chóng liên lạc với người phụ trách vụ án.
"Cậu kiểm tra xem Tạ Hâm có anh em sinh đôi không..."
Sơ Nhất ngồi trên ghế sofa nắm chặt điện thoại di động, xem tin tức trên tivi, trong lòng có chút bồn chồn, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Có lẽ chỉ là giống nhau thôi, nếu không sao dám nghênh ngang đi ra ngoài như vậy.
Cũng có thể là cô đã nhìn lầm.
Sơ Nhất có chút ảo não, cảm thấy mình lanh chanh, làm ầm ĩ quá mức, có lẽ cuộc điện thoại này đã khiến Kiều An Sâm gặp rắc rối lớn, chỉ sợ một nhóm người cực khổ tìm kiếm, sau cùng mới phát hiện ra đó chỉ là nhầm lẫn.
Ài...
Càng nghĩ càng thấy hối hận, Sơ Nhất ước gì mình thể gọi lại cho Kiều An Sâm để hỏi thăm tình hình, nhưng liên lạc với anh vào lúc này chỉ càng thêm phiền thôi.
Cô hoảng sợ cau mày.
Lần đầu tiên tham gia một sự kiện lớn như vậy luôn có cảm giác không chân thực lắm, thậm chí còn cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, phát hiện ra một điều không quan trọng nhưng lại tạo cho chúng một ảo tưởng rất quan trọng khi mô tả nó cho người lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
عاطفيةVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...