Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng sóng biển như vang lên bên tai, dưới ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ màu cam trên trần , Kiều An Sâm nhìn người trong lòng mình, im lặng mỉm cười.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi của Sơ Nhất.
Cô ngoan ngoãn hé miệng ra, nụ hôn từ hôn phớt đến hôn sâu, hôn được một lát, cả hai đều không nhịn được nữa, Sơ Nhất mơ mơ màng màng, cơ thể nóng bừng mềm nhũn, để mặc Kiều An Sâm từ từ cởi bỏ quần áo của cô.
Hôm nay cô cực kỳ nghe lời, mặt đỏ bừng, nhắm mắt rên rỉ. Sự chuyển động dưới lớp chăn vừa nhẹ nhàng vừa kéo dài.
Tiếng sóng biển không biết mệt mỏi, vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, suốt đêm không ngừng lại. Kiều An Sâm ôm Sơ Nhất ra khỏi phòng tắm, anh tắt đèn, ánh trăng chiếu vào ban công, hai người quấn quýt bên nhau, ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Sơ Nhất bị tiếng gọi của chim hải âu đánh thức, cô chớp chớp mắt, đập vào mắt là chiếc xích đu ngập ánh sáng mặt trời và rèm cửa đang bay bay trong gió.
Kiều An Sâm ôm cô từ phía sau, vẫn đang ngủ say.
Sơ Nhất xoay người ôm anh, chôn mặt vào cổ anh.
Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, mí mắt nặng nề không muốn mở ra, bàn tay đặt ngang hông cô khẽ động, ôm cô chặt hơn, Kiều An Sâm vô thức cọ vào trán cô.
Hai người lại ôm nhau ngủ tiếp.
Cảnh vật trong phòng như bị đóng băng, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Kiều An Sâm là người tỉnh trước.
Anh sờ điện thoại bên cạnh, mắt còn ngái ngủ nhìn một chút, đã 9 giờ sáng, trễ hơn vài tiếng so với đồng hồ sinh học thường ngày của anh.
Anh ném điện thoại xuống, chôn đầu vào cổ Sơ Nhất để tỉnh táo hơn.
Không khí đêm qua quá tuyệt vời, anh không cẩn thận đã để mình tham vui, mơ màng nhớ lại lúc chìm vào giấc ngủ, hình như sao trên bầu trời gần như đã biến mất trong màn đêm.
Kiều An Sâm mỉm cười, xoa nhẹ đầu Sơ Nhất.
"Dậy... thôi...nào..." Anh nghiêng mặt, thì thầm vào tai cô, quả nhiên người trong vòng tay anh khẽ động đậy, đầu càng chôn sâu vào ngực anh.
"Đã 9 giờ rồi." Kiều An Sâm uể oải nói, giọng anh trầm thấp hơi khàn vì mới thức dậy.
Anh cố tình nói sát bên tai cô, hơi thở phả vào, vừa ẩm vừa ngứa. Sơ Nhất dần tỉnh ngủ, cô mỉm cười, cố gắng tránh đi.
"Chúng ta còn phải đi chơi một vòng nữa, hôm qua ông chủ nói trong thôn rất đẹp, có một cây cầu cổ, bên dưới là những con đường đá xanh, các ngôi nhà là di sản của tổ tiên để lại, đã có từ rất lâu đời rồi..."
"Chúng ta đã đến đây rồi, nếu không đi thì tiếc lắm, 4 giờ chiều tàu khởi hành, còn vài giờ nữa là phải về rồi."
Kiều An Sâm liên tục thì thầm bên tai cô, khiến Sơ Nhất không thể giả vờ ngủ thêm được nữa. Cô quay người trong vòng tay anh, cuối cùng mở mắt ra, đôi mắt đen láy sáng ngời, hờn dỗi nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomanceVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...