Tần suất chiếu phim mỗi ngày là hai tập, đây gần như đã trở thành trò tiêu khiển thường xuyên của hai người vào ban đêm, đương nhiên, khi Kiều An Sâm bận rộn phải tăng ca, Sơ Nhất không đợi anh mà tận hưởng buổi một mình.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Kiều An Sâm hỏi cô: "Ban nãy em nói gì nhỉ? Tiền Ấu Ấu kia lại bị mắng khóc sao? Tên Quý Mộc Bạch vẫn trưng ra vẻ mặt cá chết đó sao?"
Sơ Nhất: "...Trong phim người ta tên là Trần Nhất Gia, đúng rồi, hôm nay cô bé kia lại khóc thút thít cả ngày."
Kiều An Sâm nghe vậy thì hơi giận, anh lật người trong chăn hai lần, hừ nhẹ một tiếng.
"Gã đó thoạt nhìn không giống người tốt, cả trong lẫn ngoài màn ảnh đều như vậy."
Sơ Nhất nén cười, cô cũng không có nói cho anh biết nguyên mẫu chính là anh, để cho Kiều An Sâm tự mắng mình.
"Nói chuyện thì cứ nói thôi, sao còn chỉ trích người khác làm gì?" Sơ Nhất giả vờ nghiêm túc nói, nhằm bảo vệ công lý, Kiều An Sâm nhìn chằm chằm cô một lát,vậy mà lại lên cơn ghen.
"Có phải em còn thích người ta không?!" Vừa nhắc đến chuyện đó, chuyện cũ như thủy triều tràn vào đầu anh, Kiều An Sâm nhíu mày.
"Lúc đó em vẽ người ta, còn trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng em gọi cậu ta là gì nhỉ? Nam thần?"
"..."
"Ha." Nói xong, anh bật cười vì giận, như muốn cởi quần Sơ Nhất đánh cô.
Nhắc đến chủ đề này, Sơ Nhất cũng không chịu thua kém..
Cô cũng cười lạnh một tiếng, lời nói như châu như ngọc.
"Em thì sao, ít ra em không đi chung ô với người ta, bước chầm chậm trong mưa!"
"Anh còn ăn ở nhà người khác, em chưa bao giờ ăn ở nhà Quý Mộc Bạch!"
Kiều An Sâm: "..."
Anh ngậm miệng không trả lời được, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, rõ ràng oan gần chết nhưng lại không thể nói gì để bào chữa.
"Em rõ ràng... em rõ ràng biết đó chỉ là hiểu lầm..." Kiều An Sâm mở miệng rồi lại dừng một chút, sau đó đột nhiên nói một câu.
"Chí ít anh không thích người ta, nhưng còn em..." Anh suy nghĩ vài giây, trí nhớ vượt trội của anh lúc này mới phát huy hết.
"Hừ, nam minh tinh em thích nhất, ước mơ lại thành sự thật, kích động đến mức cả đêm không ngủ được, vui vẻ đến mức nấu cả một bàn đồ ăn." Nói đến đây, anh còn cố ý nhấn mạnh.
"Bởi vì Quý Mộc Bạch."
"Em còn đặc biệt nấu món cá sóc chua ngọt."
"Một năm em còn không nấu được cho anh hai bữa cá sóc chua ngọt."
"..."
Sơ Nhất vẫn biết trí nhớ Kiều An Sâm rất tốt, nhưng không ngờ, ngay cả những việc nhỏ xíu không quan trọng này, anh cũng có thể nhớ tốt như vậy.
Cô trừng mắt nhìn Kiều An Sâm trong bóng tối, cả hai người đều tức giận, giống như hai con cá vàng đầy hơi.
"Quên đi." Một lát sau, Kiều An Sâm là người xuống nước trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomansaVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...