Tiếng khóc của Sơ Nhất đột ngột dừng lại, ngạc nhiên há to miệng, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt.
Kiều An Sâm khó khăn đứng lên, vừa định ngồi dậy, Sơ Nhất vội vàng chạy tới đỡ anh, vừa rơi nước mắt vừa sợ hãi hỏi: "Kiều An Sâm, anh vẫn ổn chứ?"
"Ừ ..." Anh giữ vững tinh thần đáp lại, đầu đau như muốn nứt ra, anh ra hiệu cho Sơ Nhất lấy hộ anh cốc nước bên cạnh.
Sơ Nhất nhanh chóng đưa cho anh, nước sôi đã nguội rồi, Kiều An Sâm uống một hơi hết sạch, chất lỏng lạnh lẽo lướt qua cổ họng nóng rực chảy vào bụng, nóng hổi xen lẫn lạnh lẽo.
Anh cúi đầu cau mày, vài giây sau mới quen được.
"Anh sốt rồi ..." Sơ Nhất lo lắng nói.
"Em gọi như nào anh cũng không tỉnh lại, vì vậy em..."
Cô chưa kịp dứt lời, bên ngoài đường dường như có tiếng còi cấp cứu, một nốt cao, một nốt bằng, nhịp điệu quen thuộc, khiến lòng người bối rối.
Sơ Nhất bổ sung thêm một câu, sau đó sợ hãi nhìn anh.
"Vậy nên em... đã gọi xe cấp cứu."
Xe cấp cứu màu trắng dừng lại, nhân viên y tế nhanh chóng mang theo cáng cứu thương xuống xe, công tác sơ cứu đã chuẩn bị xong, vừa mở cửa, Kiều An Sâm đã nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này.
Anh được Sơ Nhất đỡ, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút thì không có chỗ nào bất ổn, nhân viên y tế đứng đầu tiến lên, nghi ngờ hỏi.
"Thưa anh, xin hỏi cơ thể anh có vấn đề ở đâu vậy?"
Sơ Nhất yên lặng không dám đáp, Kiều An Sâm im lặng ba giây rồi bình tĩnh trả lời.
"Tôi bị sốt."
...
Trên đường đến bệnh viện, trong chiếc xe cứu thương dài và hẹp, Sơ Nhất khép chặt gối ngồi cạnh Kiều An Sâm, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sự giáo dục của nhân viên y tế.
"Cô bé, lần sau không được tùy tiện gọi xe cứu thương nữa biết không? Cô đang lãng phí nguồn tài nguyên công cộng của xã hội đó, ngộ nhỡ có những người thực sự cần giúp đỡ nhưng không được cứu trợ kịp thời thì sao?"
"Tôi xin lỗi." Sơ Nhất thành khẩn xin lỗi, sau đó lập tức giải thích.
"Tôi thấy anh ấy ngất đi, dù có gọi thế nào thì anh ấy cũng không tỉnh lại, trong tình thế cấp bách bách mới gọi xe cứu thương, lần sau tôi sẽ cẩn thận một chút."
"Lần sau?" Y tá bị chọc cười, trêu ghẹo nói: "Cô nên cầu nguyện không có lần sau.".
Sơ Nhất cắn môi nhìn trộm Kiều An Sâm, anh đang xoa thái dương, âm thầm thở dài.
Đến bệnh viện, may mắn có xe cứu thương mở đường, Kiều An Sâm được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, nhiệt độ đo được là 39 độ.
Bác sĩ cảm khái nhìn nhiệt kế.
"May mà đưa đến sớm."
"Chậm chút nữa có lẽ sẽ sốt đến phát ngốc mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomanceVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...