Chương 4: Lần đầu tiên

4.3K 173 9
                                    

Beta: Ngày 06/9/2024

Nhìn bản thân trong gương, Sơ Nhất chỉnh lại khăn tắm, nhét chặt đầu kia của khăn tắm vào dưới cánh tay, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Cô thò đầu ra trước, quan sát xung quanh,  sau khi chắc chắn bên ngoài yên tĩnh không có ai, Sơ Nhất mới cẩn thận bước ra, tay siết chặt phía trước ngực, cố gắng che đi những phần da thịt lộ ra.

Dù khăn tắm có rộng thế nào, nó cũng chỉ che được từ xương quai xanh trở xuống đến đùi, để lộ một vùng da trắng nõn.

Sơ Nhất cúi người, lao nhanh đến phòng ngủ, mở tủ quần áo, lục tìm bộ đồ ngủ.

Trong đầu cô căng như dây đàn, động tác nhanh nhẹn nhưng đầy lúng túng, cô vừa cầm được bộ đồ định thay thì chợt nhớ ra cửa phòng chưa khóa.

Sơ Nhất hoảng sợ, lập tức bỏ quần áo xuống và chạy tới cửa.

Nói thì chậm, nhưng lúc đó mọi thứ xảy ra rất nhanh, khi cô gần đến cửa thì trong tầm mắt, tay cầm nhỏ xinh khẽ bị vặn mở, một tiếng "cạch" vang lên, cửa bị đẩy vào từ bên ngoài.

Sơ Nhất ôm chặt ngực, trợn to mắt nhìn thẳng vào Kiều An Sâm, bầu không khí như bị đông cứng lại, Kiều An Sâm trở nên lúng túng, anh lập tức lịch sự lui ra, khép cửa lại, đồng thời kèm theo một câu...

"Xin lỗi em."

Phòng lại trở nên trống trải và yên tĩnh, Sơ Nhất nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa được đóng lại, ngẩn ngơ vài giây, rồi thản nhiên bước tới khóa cửa lại.

Bên trong có tiếng khóa cửa rõ , Kiều An Sâm đứng ở bên ngoài, không ngăn được hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu.

Anh thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ , nhiệt độ cơ thể dường như vẫn tiếp tục tăng lên.

Kiều An Sâm lau mặt, bước đến bếp, rót cho mình một ly nước lạnh.

Khi trở lại, trong phòng ngủ hoàn toàn im lặng, ở giữa giường có một khối nhỏ nhô lên, mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể, Sơ Nhất gần như chôn cả khuôn mặt vào trong chăn, chỉ để lộ vài sợi tóc rối bù.

Anh ngập ngừng nói: "Anh về rồi."

Người trong chăn không có động tĩnh gì, một lát sau, một tiếng đáp nhẹ như muỗi kêu truyền tới.

"Vâng..."

Kiều An Sâm đứng thêm một lúc nữa, xác định cô sẽ không nói gì thêm, anh bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, khi sắp bước vào phòng tắm, anh vẫn không nhịn được mà nói.

"Không nên trùm chăn kín mít như vậy, sẽ bị ngạt thở."

Sơ Nhất: "..." Xin anh đừng nói nữa, thiếu oxy cũng được, còn hơn là ngạt thở ngay trước mặt anh.

Chỉ thấy người trên giường khẽ động, sau đó, chui sâu vào trong chăn, ngay cả những sợi tóc lộ ra cũng bị chùm kín.

... Được rồi.

Kiều An Sâm bước vào phòng tắm, với tay đóng cửa lại.

Nghe một loạt tiếng động bên , chắc chắn rằng tiếng nước đã vang lên, Sơ Nhất mới hất tung chăn ra, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, cô hít mạnh vài hơi không khí trong lành.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ