Beta: 17/09/2024
Hai người ăn sạch đống đĩa, nhân viên phục vụ đến thanh toán cũng phải chớp mắt vì ngạc nhiên, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp báo số tiền.
Thanh toán xong, Sơ Nhất khoác tay Trình Lật ra ngoài, những hoạt động tiêu hóa sau bữa ăn được lên kế hoạch xong.
Sau khi thử đồ, thử giày và túi, khen ngợi lẫn nhau, họ đã đi dạo gần như hết phố, bụng có chút trống, cầm cốc trà sữa, bước lên đường về nhà.
Chia tay Trình Lật, nụ cười trên môi Sơ Nhất vẫn chưa tắt, cô cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong thời gian gần đây.
Khi đẩy cửa vào nhà, ngoài hành lang chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, Sơ Nhất thay giày, cẩn thận đi đến cửa phòng.
Kiều An Sâm nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.
"Em về rồi à?"
"Dạ, bọn em tiện thể đi dạo phố luôn." Sơ Nhất để đồ xuống bàn, mỉm cười rạng rỡ.
"Hôm nay anh ăn gì?"
"Cà tím xào, canh rong biển, sườn." Kiều An Sâm hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy, nhướng mày một cái.
"Lẩu có ngon không?"
Sơ Nhất vội vàng gật đầu, gần như biến mình thành cái máy gật đầu, "Ngon cực kỳ! Lẩu là món mà đời này em không bao giờ từ bỏ được!"
Kiều An Sâm bị cô chọc cười, khóe miệng cong cong.
"Vậy lần sau em đi ăn nhiều chút."
Sơ Nhất chớp mắt, không chờ anh nói thêm gì, đã từ bỏ.
"Ừm, em đi tắm đây."
Sau khi Trình Lật về, cuộc sống của Sơ Nhất cuối cùng cũng có chút sắc xuân, thỉnh thoảng hai người hẹn nhau để tận hưởng cuộc sống.
Không phải đi làm đẹp thì là đi ăn uống vui chơi, tất nhiên, vui nhất vẫn là mua sắm.
Nhờ có Trình Lật, Sơ Nhất đã rút lại toàn bộ tâm tư vốn dành hết cho Kiều An Sâm, đôi khi không phải cô không thấy Kiều An Sâm, mà là Kiều An Sâm thường về nhà mà không thấy cô.
Lúc ban đầu anh còn cảm thấy rất tốt, Sơ Nhất có bạn bè, có thể làm chuyện mà cô thích. Càng về sau, mỗi lần về nhà thấy căn phòng tối om, lòng anh lại cảm thấy không thoải mái.
Nhưng anh cũng không có lý do gì để bảo Sơ Nhất ở nhà chờ anh.
Vì thế, số lần Kiều An Sâm tăng ca ngày càng nhiều hơn, ít nhất trong viện kiểm sát còn có công việc làm bạn với anh.
Một buổi sáng, Sơ Nhất treo quần áo vừa giặt lên ban công, tiện thể thu quần áo sạch vào, khi đang gấp lại thì bất ngờ thấy một cái cúc áo trên bộ vest của Kiều An Sâm bị rơi mất.
Cô lục tìm trong túi quần áo, quả nhiên tìm thấy cái cúc đó, Sơ Nhất đành chịu, chuyện này đã xảy ra từ vài ngày trước, Kiều An Sâm cũng không nói gì.
Sơ Nhất chợt nghĩ đến điều gì, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, nói thật, dường như cả tuần này họ không nói chuyện với nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
RomantikVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...