Chương 49

1.7K 77 3
                                    

Sơ Nhất nhanh chóng mở cửa, gương mặt không cảm xúc, hai mắt ửng đỏ.

Cô không nói chuyện, lẳng lặng nhìn anh, Kiều An Sâm do dự một chút rồi nói: "Không phải anh cảm thấy kiểu tóc của em xấu."

"Chỉ là... anh hơi bất ngờ chút thôi."

"Ra vậy." Sơ Nhất cúi đầu, ủ rũ đáp.

Kiều An Sâm nhìn cô, do dự nói, "Thật ra tóc ngắn rất hợp với em, nhìn rất trẻ."

Câu này kết hợp với chuyện xảy ra lúc trước nghe rất khách sáo, nhưng Sơ Nhất vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút, thật ra chuyện này cũng không thể trách anh được.

Dù sao Kiều An Sâm cũng chỉ nói ra suy nghĩ thật của mình.

Anh chỉ cảm thấy cô để tóc ngắn không đẹp bằng tóc dài.

Sơ Nhất cụp mắt xuống, khẽ nói, "Không sao đâu, anh không cần dỗ em, vừa rồi em không khống chế được cảm xúc."

"Thực sự không sao đâu." Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn anh, cố gắng không để bầu không khí trở nên lúng túng, Kiều An Sâm nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng, anh vươn tay xoa tóc cô.

Mái tóc gọn gàng lập tức trở nên rối tung, Sơ Nhất thở dài, cô vội vàng vuốt lại, sau đó gãi gãi đầu.

Hành động này càng giống một cô bé.

Trong mắt Kiều An Sâm hiện lên một tia bất đắc dĩ, anh thở dài.

Buổi tối ngủ vẫn như cũ, sau khi tắt đèn, Kiều An Sâm kéo cô vào lòng, Sơ Nhất mở mắt một lúc lâu vẫn không ngủ được, một lúc sau, cô mới nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, khi tan làm, Kiều An Sâm trở về nhà, Sơ Nhất đeo đạp dề bưng đồ ăn từ trong bếp ra, anh nhìn vào mắt cô, phải mất mấy giây mới thích ứng được.

Lúc ăn cơm, Sơ Nhất hơi rũ mắt xuống, tránh tầm mắt của anh, Kiều An Sâm thấy cô im lặng suốt bèn hỏi.

"Sao vậy em?"

"Em không sao." Sơ Nhất ngẩng đầu lên lắc đầu, sau đó lại cúi đầu xuống.

Hôm nay hai người nói chuyện với nhau rất ít, sau khi làm việc xong thì nghỉ ngơi, lúc Kiều An Sâm dậy đi làm, Sơ Nhấ cũng dậy, gần đây cô đã điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thời gian ngủ ít hơn rất nhiều.

Lúc Kiều An Sâm chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc Sơ Nhất ra ngoài ăn sáng, anh chống tay vào tường thay giày, Sơ Nhất đi qua.

"Hôm nay anh phải tăng ca không?"

"Anh cũng chưa biết." Kiều An Sâm thản nhiên trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh đi đây."

"Ừ, anh đi cẩn thận." Sơ Nhất gật đầu, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, cô cúi gằm mặt, trong lòng có chút thất vọng.

Kiều An Sâm không còn hôn cô rồi mới đi làm như trước nữa.

Sơ Nhất quay đầu nhìn tấm gương treo trên tường, bên trong là một cô gái tóc ngắn, mặt rất nhỏ, mắt vừa đen vừa to, đáng yêu lại ngây thơ, khiến người khác không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ