Chương 31 Lời hứa

2.5K 107 2
                                    

Beta: 23/9/2024

Thứ Hai, Tiểu Ngôn phải đi học, Sơ Nhất hiếm khi dậy sớm, Kiều An Sâm tắt chuông báo thức, buông cô ra, cô lăn lộn một lúc, cuối cùng cũng mơ màng dụi mắt ngồi dậy.

Kiều An Sâm rửa mặt xong, bước ra đã thấy cô ngồi trên giường, anh ngạc nhiên nhướn mày.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"Hôm nay Tiểu Ngôn đi học, em không yên tâm lắm..." Sơ Nhất ngái ngủ, vén chăn bước xuống giường, lững thững đi vào nhà vệ sinh. Kiều An Sâm nhìn theo bóng cô, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ.

Kết hôn lâu như vậy, Sơ Nhất chưa bao giờ tiễn anh đi làm, đây là lần đầu tiên cô dậy cùng anh, mà lý do lại vì một đứa trẻ.

Kiều An Sâm thở dài, nén cảm xúc phức tạp trong lòng.

Sơ Nhất đánh răng, rửa mặt, không thay quần áo.

Kiều An Sâm thường không ăn sáng ở nhà, anh định trên đường đi sẽ mua gì đó cho Tiểu Ngôn, Sơ Nhất mở cặp sách nhỏ của cậu bé, đặt vào đó gói bánh quy nam việt quất mà cô đã chuẩn bị từ tối hôm trước.

Tiễn hai người ra đến cửa, Sơ Nhất cúi người xuống, dịu dàng dặn dò Tiểu Ngôn: "Ở trường ngoan nhé, cứ như mọi khi thôi, đừng lo lắng quá, buổi chiều chị sẽ đến đón em."

Cậu bé mở to đôi mắt đen láy, trong veo nhìn cô, gật đầu nhẹ.

Sơ Nhất dịu dàng xoa đầu cậu.

Cô đứng thẳng dậy, Kiều An Sâm nắm lấy tay Tiểu Ngôn chuẩn bị mở cửa thì Sơ Nhất gọi anh lại.

"Đợi đã."

"Sao vậy?" Kiều An Sâm quay lại nhìn cô, thấy Sơ Nhất tiến đến gần, chăm chú nhìn vào cằm anh, rồi bất ngờ đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh.

"Cà vạt bị lệch rồi," Sơ Nhất nói. 

Hôm nay Kiều An Sâm phải ra tòa, nên mặc đồng phục chính thức, anh cảm thấy nơi mà Sơ Nhất vừa chạm vào có chút không tự nhiên.

Kiều An Sâm mím chặt môi, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, gật đầu với cô, rồi nắm tay Tiểu Ngôn ra ngoài.

Trên đường đi, Kiều An Sâm không nói một lời, gương mặt nghiêm nghị, Tiểu Ngôn lén liếc nhìn anh vài lần, rồi cúi đầu, không dám thở mạnh.

Cho đến khi vào thang máy, Kiều An Sâm vẫn không nhịn được vươn tay chỉnh lại cà vạt. Hình ảnh khuôn mặt anh phản chiếu trên mặt gương láng bóng trước mặt, người đàn ông trong gương bất giác mỉm cười.

Tiểu Ngôn chớp mắt vài cái, ngờ ngợ không biết mình có nhìn lầm không.

Sau khi tiễn hai người ra cửa, Sơ Nhất ngáp một cái, vẫn mặc bộ đồ ngủ đi làm bữa sáng.

Cô ăn sáng qua loa một mình, vì buổi chiều còn phải đi đón Tiểu Ngôn, nên cô bắt đầu vẽ sớm.

Vùi đầu vào bàn làm việc suốt nửa ngày, cuối cùng Sơ Nhất ngẩng lên vươn vai một cái. Trên màn hình trước mặt, vài bản phác thảo đen trắng đã thành hình, hôm nay cô làm việc khá hiệu quả.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ