Thời gian như ngừng lại, Kiều An Sâm mấp máy môi, sau một hồi tìm kiếm từ ngữ thích hợp, anh ngập ngừng nói: "Gia đình cậu bé có chút chuyện, không có chỗ để ở nên tạm thời đến nhà chúng ta ở một thời gian."
Sơ Nhất: "..."
Cô đã hiểu, Kiều An Sâm lại làm người tốt nữa rồi.
Không sao cả.
Sơ Nhất hít sâu một hơi, nhìn về phía cậu bé đứng sau lưng anh, cố gắng làm cho giọng điệu và thái độ của mình mềm mại hơn.
"Vậy anh dẫn cậu bé đi tắm, em sẽ dọn dẹp phòng bên cạnh."
Ánh mắt Kiều An Sâm lóe lên, gật đầu nói: "Được."
Nhà không có quần áo cho trẻ con, nên sau khi cậu bé tắm xong, vẫn mặc bộ quần áo cũ. Cậu bé rất im lặng, không biết là do tính cách như vậy hay là vì đang ở một nơi lạ lẫm.
Sơ Nhất hỏi Kiều An Sâm: "Cậu bé đã ăn tối chưa?"
Kiều An Sâm ngơ ngác một mới nhớ ra, anh cúi đầu hỏi đứa bé.
"Cháu đã ăn tối chưa?"
Cậu bé ngẩng đầu lên, hơi e dè lắc đầu.
Sơ Nhất: "..."
Cô nhìn Kiều An Sâm, không biết phải phản ứng thế nào.
"Vậy để chị đi nấu cho em món gì ăn tạm nhé, em muốn ăn mì hay sủi cảo." Sơ Nhất nhẹ nhàng hỏi, trong nhà cũng chỉ còn hai món này.
Cậu bé mím môi, khẽ nói: "Sủi cảo ạ."
"Vậy em chờ một chút, chị..." Sơ Nhất vừa nói ra, chợt có cảm giác bản thân đã đến tuổi làm dì rồi.
Cô lưỡng lự vài giây, khó khăn nói: "Dì đi nấu sủi cảo cho cháu."
Sơ Nhất nói xong, chuẩn bị đi vào bếp, ánh mắt đen láy của đứa bé nhìn cô vài lần, đột nhiên mở miệng, giọng nói non nớt lại có phần do dự.
"Chị không giống dì chút nào, giống chị hơn."
Sơ Nhất bật cười, không nhịn được chỉ vào Kiều An Sâm, hỏi: "Vậy em cảm thấy anh ấy giống gì?"
"Chú." Cậu bé vừa thốt lên, nhưng kịp phản ứng lại, có chút lúng túng đổi lại: "Anh."
Sơ Nhất không cười, nghiêm túc lên tiếng dạy dỗ, "Bạn nhỏ không nên nói dối, nếu không mũi sẽ dài ra."
"Chú." Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn Kiều An Sâm, có chút chần chờ, lại nghiêm túc bổ xung một câu, thậm chí còn nói to và rõ hơn lúc nãy: "Chú."
Kiều An Sâm: "..."
Không lâu sau sủi cảo đã chín, Sơ Nhất gắp vào đĩa mang ra, từng cái sủi cảo to nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Cậu bé rõ ràng đang đói, liên tục gắp sủi cảo bỏ vào trong miệng, hai má căng phồng, động tác tuy có chút vội vàng nhưng không lộn xộn, có thể thấy gia đình đã dạy dỗ rất tốt.
Sơ Nhất ngồi đối diện, không nhịn được mà xoa đầu cậu bé.
Sau khi ăn xong đĩa sủi cảo, Sơ Nhất đã hiểu về hoàn cảnh của cậu bé, cậu bé năm nay vừa tròn sáu tuổi, đang học lớp một, tên là Lê Ngôn. Hôm nay vốn là ngày Quốc tế Thiếu nhi, cậu bé ở nhà thì đột nhiên ba mẹ bị bắt đi, nhà cửa cũng bị phong tỏa, cậu đã ở đồn cảnh sát cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
Roman d'amourVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...