Sơ Nhất bị bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của Kiều An Sâm. Mặc dù hơi văn vẻ khiến cô phải mất chút thời gian mới hiểu được ý nghĩa, nhưng không thể phủ nhận cô rất thích điều đó. Trái tim cô ngọt ngào như vừa được nếm mật.
Cô ngồi đó, mở rộng vòng tay về phía Kiều An Sâm, làm nũng nói.
"Kiều An Sâm, mau lại ngủ cùng em nào."
Sau Tết, bụng của Sơ Nhất cũng ngày càng lớn hơn, dần dần cũng đã cảm nhận được một số phiền toái. Nhưng may mắn là mọi thứ vẫn có thể chịu đựng được, không xảy ra những điều đáng sợ.
Vào những tháng sau, các triệu chứng ngày càng rõ rệt hơn một chút: Ăn uống không ngon miệng, phù nề, vóc dáng thay đổi, bắt đầu khó di chuyển. Khi ngủ, cô phải nằm nghiêng, nửa đêm thường bị cảm giác khó thở làm tỉnh giấc, phải ra ban công đứng một lúc. Mỗi khi Sơ Nhất cử động, Kiều An Sâm bên cạnh đều bị đánh thức. Dù chỉ là đi vệ sinh, anh cũng phải dậy để dìu cô.
Nhìn anh mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, Sơ Nhất vừa cảm động vừa xót. Cô cố gắng cử động nhẹ nhàng hơn, nhưng trên người Kiều An Sâm giống như gắn thiết bị báo động, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng khiến anh lập tức tỉnh giấc.
Cứ thế, họ dần dần vượt qua những ngày tháng đó đến ngày dự sinh. Sơ Nhất nhập viện sớm, Kiều An Sâm mang theo đủ thứ đồ dùng sinh hoạt, bận rộn sắp xếp mọi thứ cho cô.
Không lâu sau, một sáng nọ sau khi ăn sáng xong, Sơ Nhất đang nửa nằm trên giường xem phim thì cảm nhận được cơn đau từ bụng truyền đến. Như có linh cảm nào đó mách bảo, cô lập tức gọi y tá.
Quả nhiên, em bé sắp chào đời.
Nói không lo lắng là dối lòng, ban đầu cô vẫn cố gắng chịu được những cơn đau, nhưng sau đó, từng cơn đau ập đến như sóng biển cuộn trào trong cơ thể, khiến môi Sơ Nhất tái nhợt, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Hơi thở của Sơ Nhất trở nên yếu ớt, cơn đau dường như vô tận khiến nước mắt cô suýt rơi xuống.
"Cố gắng lên, sẽ sớm qua thôi, Sơ Nhất, phải mạnh mẽ lên."
Cô cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, hít thở sâu, điều chỉnh trạng thái cơ thể, ép nước mắt quay trở lại.
"Sơ Nhất..." Đột nhiên, giọng nói của Kiều An Sâm vang lên bên tai. Có lẽ anh vừa từ viện kiểm sát chạy đến, nét mặt vội vàng, vest vẫn chỉnh tề, thậm chí còn chưa kịp nới lỏng cà vạt.
Anh nắm chặt tay cô, trong mắt tràn đầy lo lắng, lông mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm trọng.
"Đừng lo lắng, đừng căng thẳng, anh ở đây."
Sơ Nhất cười nhẹ, môi nhếch lên nhưng mắt lại cay xè, nước mắt từ từ trượt khỏi khóe mắt.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng là anh còn căng thẳng hơn cô gấp trăm lần.
Cô cố nén đau, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy.
"Em không căng thẳng, anh cũng đừng căng thẳng..."
"Ừ, không căng thẳng." Kiều An Sâm gật đầu, tay run run lau mồ hôi trên trán cô, chưa đầy hai giây, anh không kìm được cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, giữ ở đó thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu Lục
Roman d'amourVăn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Sơ Nhất lại là trạch nữ chính hiệu, do đó thời gian hai người ở chung rất ít. Ngoại trừ chuyện sin...