Chương 85

497 16 1
                                    

Buổi tối Kiều An Sâm đi làm về, Sơ Nhất lập tức kể cho anh nghe về những chiến tích anh hùng của con gái tại trường mẫu giáo ngày hôm nay. Ai ngờ, Kiều An Sâm nghe xong thì áy náy nhìn Kiều Mãn Nguyệt.

"Xin lỗi con, do bố làm lồng đèn chưa được đẹp, tối nay để bố làm lại một cái khác cho Kiều Kiều mang đến lớp nhé?"

Sơ Nhất: "... "

"Không cần đâu bố." Cô nhóc nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nói.

"Mẹ nói với con, người có tâm hồn xấu nhìn đèn lồng mới thấy đèn lồng xấu, nên không phải do đèn lồng xấu, mà là người đó ạ."

Kiều An Sâm nghe xong thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Sơ Nhất đứng khoanh tay ở cửa ra vào, liếc nhìn anh.

"Sơ Nhất, em nói rất đúng." Sau một lúc, anh nghiêm túc gật đầu. Kiều Mãn Nguyệt ở trong lòng anh ôm anh, đôi mắt đen trong sáng, giống nhau đến năm phần của hai bố con đều nhìn về phía cô.

Sơ Nhất chớp mắt, khóa môi khẽ cong lên.

"Đương nhiên rồi."

"So với người chỉ biết nuông chiều con gái như anh, em nói chỉ có đúng."

Vụ ẩu đả tại trường mẫu giáo đã khép lại, nghe nói cậu bé Trương Hạo Hạo bị gia đình cấm không được chơi với họ nữa. Nhưng Kiều Mãn Nguyệt đi học về lại buồn bã kể.

"Trương Hạo Hạo cứ thích lại gần nói chuyện với con, con bận chơi với Triệu Thư Nhiên rồi, làm gì có thời gian để ý đến cậu ấy chứ."

"Hầy." Cô nhóc thở dài nặng nề, kéo bông hoa trên chiếc váy nhỏ, nhíu mày.

"Là một đứa trẻ được yêu mến thật mệt mỏi."

...

Ngày lễ Thất Tịch đúng vào thứ Bảy, Sơ Nhất thức dậy thì thấy bên cạnh trống không, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tràn ngập phòng. Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị qua phòng bên xem nhóc quậy kia đã dậy chưa.

Cửa mở ra, phòng khách yên tĩnh, Kiều An Sâm đứng lưng về phía cô ở trong bếp, đang chuẩn bị bữa sáng.

Sáng sớm đầu thu hơi lạnh, không khí rất trong lành, mang theo hương thơm của cây cỏ.

Anh mặc áo phông trắng và quần dài ở nhà, bóng lưng vẫn như năm xưa.

Sơ Nhất đi đến, như vô số lần trước, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Anh dậy sớm thế." Cô thò đầu ra, tựa vào vai Kiều An Sâm, nhìn thấy trứng và thịt xông khói đang được chiên trong chảo.

"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi." Anh nói, tay cầm muôi lật đồ ăn ra đĩa, rồi quay đầu lại.

Hai người đối diện nhau, Sơ Nhất vẫn vòng tay quanh eo anh, ánh mắt Kiều An Sâm rất đỗi dịu dàng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Ưm.

Sơ Nhất không còn quan tâm đến con gái nữa, giờ chỉ hy vọng cô bé ngủ sâu thêm một chút nữa.

Cô cười, dụi dụi vào cổ anh, Kiều An Sâm ôm lấy cô, hai người đứng trong phòng bếp lặng lẽ ôm nhau trong một buổi sáng mùa thu.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ