Chương 40

2.4K 88 3
                                    

Sơ Nhất nắm chặt chiếc hộp, vuốt lại mái tóc rối, cảnh tượng này rất quen thuộc, hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

Sơ Nhất nghiêm túc suy nghĩ, Kiều An Sâm đi đến trước mặt cô, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Sao cô ấy lại không vui?

Kiều An Sâm mấp máy môi, thăm dò hỏi, "Em có muốn mở quà ra xem không?"

"Bên trong là gì vậy?" Sơ Nhất hoàn hồn, cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn chiếc hộp trước mặt.

Cô lắc lắc cái hộp, sau đó gỡ nơ bướm bên trên ra, Kiều An Sâm quan sát nét mặt cô.

Chiếc hộp nhung màu xanh đậm được mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ.

Mặt vòng cổ nạm kim cương, sợi dây bằng bạc, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Trên đời này, e rằng không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của kim cương, Sơ Nhất cũng không ngoại lệ, cho dù tất cả mọi thứ trước mặt đều khoa trương, nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng cô không dấu nổi vui sướng.

Sơ Nhất lấy vòng cổ ra khỏi hộp, để lên tay xem xét cẩn thận, Kiều An Sâm bất an hỏi, "Thích không?"

"Sao đột nhiên anh lại tặng em thứ này?" Sơ Nhất hỏi thẳng, khó hiểu nhìn xung quanh, Kiều An Sâm có chút chột dạ.

"Còn mấy ngày nữa là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, lúc đó anh phải đi công tác hai ngày, vì vậy..."

Sơ Nhất đã hiểu, cô cũng không chờ mong gì nhiều, nhưng tâm tư này của Kiều An Sâm, đúng là rất hiếm có.

"Anh đeo lên giúp em đi!" Cô đưa vòng cổ cho Kiều An Sâm, nét mặt rạng ngời, Kiều An Sâm khẽ thở ra, anh nhận lấy, tháo khóa cài, cẩn thận vén tóc cô sang một bên, sau đó đeo vòng cổ cho cô.

"Đẹp không?" Sơ Nhất hỏi, Kiều An Sâm nhìn cô, khẽ gật đầu.

"Đẹp lắm."

Sơ Nhất cười.

Bánh ngọt trên bàn rất đẹp, được trang trí bằng kẹo mềm màu hồng và trắng, có hai người đang ôm nhau, một người đội khăn voan cô dâu, một người mặc vest.

Phía dưới còn có một hàng chữ.

Kỷ niệm một năm ngày cưới.

Sơ Nhất cẩn thận chụp ảnh, hai người bắt đầu ăn bánh kem, bánh rất ngon, Sơ Nhất mới nếm thử miếng đầu tiên đã thốt lên.

"Ngon thật!"

"Phải không?" Kiều An Sâm cúi đầu nếm thử, anh gật đầu, sắc mặt không thay đổi gì nhiều.

"Cũng được."

"Không thể nào, rõ ràng rất ngon." Sơ Nhất không cam tâm, cô múc một muỗng đưa lại gần miệng anh.

"Anh nếm thử cái này của em đi."

Kiều An Sâm ngoan ngoãn ăn miếng bánh kem, Sơ Nhất mong chờ nhìn anh.

"Thế nào?"

"Ừm...ngon hơn cái của anh." Kiều An Sâm nghiêm túc phát biểu, vẻ mặt Sơ Nhất như muốn nói "Đương nhiên rồi'.

[HOÀN] Công tố viên của tôi_ Giang Tiểu LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ