6.
Hồi tôi còn học cấp hai, tuy internet đã xuất hiện và bọn trong lớp toàn kéo nhau đi chơi game với blog các kiểu, riêng tôi "bàng quan thế sự" (hay theo cách gọi của Nguyên sau này là "lãnh cảm") nên vẫn chuộng kiểu giải trí truyền thống là đọc truyện, sách giấy ấy. Đọc hết đống Trạng Quỳnh trong thư viện, tôi chuyển sang đọc Truyện Kiều (?), (thật ra thư viện vẫn còn Trạng Quỷnh lẫn Ô long viện các thứ nhưng tôi thấy không hay lắm nên không mượn). Sau đó tôi đọc ké đống truyện nước ngoài của anh hai. Anh hai tôi là học sinh gương mẫu nhưng không hiểu sao truyện gì cũng mượn được, từ Nữ hoàng ai cập, Conan đến full bộ Harry Potter. Tôi hỏi thì anh hai bảo là bạn của anh mượn từ hội gì đó bên nhà thờ Công giáo. Tất nhiên không thể mượn hết một lần được, mượn cuốn mới phải trả lại cuốn cũ. Tôi không để ý chuyện đó lắm, nhưng sau này khi đang học cấp 3, có một ngày tôi mang đồ ăn vặt vào phòng cho anh hai, vô tình nhìn thấy trên kệ sách của anh tập cuối của Harry Potter. Tôi cầm xuống, lật ra xem. Cuốn sách khá cũ, có đóng dấu đỏ ở trang đầu giống hệt cuốn anh mượn hồi cấp hai mà tôi từng đọc.
"Anh kỳ ghê, sách của người ta mà mượn đến giờ vẫn chưa trả? Anh phải trả chứ, không là bị phạt tiền đó," thấy anh tôi đi vào, tôi bảo.
Anh tôi nhìn cuốn sách, thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười bảo: "Ờ. Nhưng thằng cho tao mượn cuốn đó đã chết rồi, tao không biết ai để trả hết. Mày không nhớ à? Vụ ở trường cấp hai tụi mình đó."
"Anh Hải à?" Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn cuốn sách trên tay, đột nhiên chẳng biết nên nghĩ gì.
"Mày cũng biết nó hả?" Giọng anh tôi vang lên hoang mang.
Tôi lắc đầu, nói nhạt: "Biết sơ sơ thôi anh. Hồi đó em hay đi trực sao đỏ với con Nga."
Có lẽ cũng vì câu nói này mà anh tôi bảo tôi đừng chơi với con Nga nữa. Tính ra anh tôi là loại người tỉnh táo và giống với người bình thường nhất trong số những người từng liên quan đến anh Hải kia. Kiểu, bạn bè thì chơi, nhưng khi bạn phức tạp quá thì nghỉ.
Không như con Nga. Sau khi vụ án mạng kia xảy ra, nó vẫn chơi với Hoàng Anh như bình thường, thậm chí còn thân hơn, dù người giết anh kia là em trai cậu ta. Mùa hè sau năm lớp 8, nó còn thường xuyên đến trại giáo dưỡng thăm thằng nhóc đó (thằng nhóc chưa đủ 13 tuổi nên không phải đi tù). Chuyện đó nó không kể với tôi, nhưng đầu năm lớp 9, tôi thấy nó và Hoàng Anh cãi nhau trong canteen trường. Nhắc đến chuyện này thì, Hoàng Anh tệ thật sự, không những không cảm kích vì những gì con Nga làm, mà còn đối xử với nó chẳng khác gì nô tì. Cậu ta thay đổi 180 độ so với hồi trước. Mà con Nga thì, hình như không hề biết sợ là gì. Lúc đó cậu ta đang ngồi đánh bài với mấy thành phần bất hảo trong trường, mà nó tỉnh queo đặt xuống giữa sòng, đè lên trên ván bài một đống sách vở.
"Đây là vở ghi với sách ôn tập, dễ hiểu lắm, Hoàng Anh cầm về học đi, đừng đánh bài nữa!" Nó nói.
Những thằng kia hình như đã quen với chuyện này rồi nên chỉ biết cười thôi, trong khi Hoàng Anh ngẩng mặt lên nhìn nó, hỏi như đúng rồi: "Mày không có chuyện gì khác để làm à?"
Tôi sốc, vì đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta gọi nó thô lỗ như vậy. Những đứa học sinh khác trong canteen cũng quay ra nhìn. "Lại nữa rồi," chủ quán nhăn mặt lẩm bẩm, nằm xuống cái võng sau quầy, cầm cái quạt lên che mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...