Ngoại truyện 2

62 0 0
                                    

Ngoại truyện 2

Người kể: Ngọc

Nói một chút về tôi, thật ra tôi không hẳn là một cô gái tham lam hay thực dụng quá giống như cái tiêu chuẩn kiếm người yêu mà tôi nói với Nguyên, nhưng nhìn chung có lẽ cũng hơi tham vọng thật. Từ nhỏ, tôi đã không thích ngồi yên một chỗ và thích kết bè kết bạn, rồi muốn đi khắp nơi để khám phá thật nhiều điều mới lạ. Lớn lên một chút, tôi muốn ăn diện thật đẹp, muốn được mọi người ngắm nhìn, muốn làm "chị đại" trong nhóm bạn, muốn có một cộng đồng mà mọi người sẵn sàng lắng nghe mình nói và tâm sự với mình, muốn đóng góp gì đó cho xã hội. Nói chung, theo mấy đứa bạn đánh giá là tôi muốn những thứ rất "phù du", "hư ảo". Trong chuyện tình cảm cũng vậy, mặc dù tiêu chuẩn thực tế nhưng thật ra tôi toàn rung động vì những khoảnh khắc chớp nhoáng, và đâm đầu vào những người điên không chịu nổi, cũng chẳng hiểu tại sao.


"Do mày cười nhiều quá, mà mấy người điên bị thu hút bởi những đứa hay cười." Về sau, Lam giải thích và tôi cố ngậm miệng lại nhịn xuống cơn cười nhưng không thể (?)


Hình như nó đúng thật. Hồi học cấp ba, có đứa viết trong lưu bút của tôi là "cảm mến bạn Ngọc vì bạn cười trông rất xinh", bạn trai cũ hồi đại học của tôi cũng nói là thích tôi vì tính cách vui vẻ vô tư. Tôi thì thích anh ta vì anh ta hay dẫn tôi đi chơi khắp mấy sự kiện thú vị trong lẫn ngoài trường. Anh ta tên là Nam, hơn tôi hai tuổi, lúc đó đang học năm ba, vô cùng giỏi và quảng giao, hầu như quen biết tất cả thầy cô trong trường đại học của chúng tôi và là thành viên ban tổ chức đa phần các sự kiện hay ho. Tuy vậy tôi thường không thấy anh ta học hành mấy, đi thực tập thì giống như đi chơi, điện thoại lúc nào cũng nhận được mấy tin nhắn tán tỉnh của các bạn nam (?). Có lần anh ta đang đi chơi với tôi, một ông hồn nhiên xáp lại xin số, dĩ nhiên không phải số tôi. Chắc tại vì trông anh ta cao to, có cơ bắp vì tập tạ, lại hay đi đá banh, mặt cũng đẹp, trong khi tôi bên cạnh thì nhỏ xíu nên càng tôn lên sự hấp dẫn của anh ta trong mắt các chàng (?).


"Anh anh, có bạn xin tên shop quần anh mặc kìa haha~"


"Em rep đi, hoặc block nó đi cũng được!"


"Thôi em không rep đâu haha. Em đang bận học!"


Vì anh ta giỏi nên chúng tôi thường hay học cùng nhau ở trong thư viện thành phố hoặc ở những phòng trống trong trường. Tôi lười mang laptop nên toàn xài ké máy của Nam. Anh ta cho tôi cả mật khẩu Facebook, điện thoại cũng thoải mái đọc tin nhắn. Lúc đầu thì thói quen đó khá dễ thương, thỉnh thoảng tôi cũng vào xem, nhưng về sau, khi chúng tôi yêu nhau được gần nửa năm thì nó bắt đầu biến chất thành tính kiểm soát. Anh ta muốn có mật khẩu Facebook của tôi, muốn đổi điện thoại với tôi nữa.


"Thôi, kỳ lắm! Em hay nói mấy chuyện riêng tư với mấy con bạn, với lại em thích tụi mình có không gian riêng hơn," tôi từ chối, dĩ nhiên rồi.


"Nhưng anh vẫn cho em mật khẩu đó thôi."


"Thì anh có thể đổi mật khẩu mà. Em ít khi vào acc của anh lắm."


Anh ta tạm để chuyện đó sang một bên, bắt đầu đổi đề tài: "Sao em hay đi chơi với mấy thằng bạn quá vậy? Hôm qua anh gọi đến lần thứ ba em mới bắt máy."


Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ