18

49 1 0
                                    


18.

Thật ra lý do mà tôi ngại không dám hỏi sếp về chuyện Aiden đi đâu ngày hôm nọ, ngoài sợ tạo drama, còn vì tôi chưa hiểu được tính cách thật của sếp. Sếp trong ấn tượng của tôi là một người khá hoàn hảo - bởi vậy tôi mới đồng ý đi chơi cùng - nhưng rất ít khi bộc lộ tính cách thật. Kể cũng lạ, những người có hứng thú với tôi luôn rất thích chơi trò xây dựng vỏ bọc hoàn hảo tốt đẹp - đây không phải một lời phàn nàn, tôi chỉ thấy tò mò thôi. Dù sao thì, lần rõ ràng nhất mà tôi nhận ra tính cách thật của sếp là khi cuộc thi đạp xe của công ty mới bắt đầu. Khi ấy, ba người chúng tôi cũng đang ngồi cà phê sau giờ ăn trưa, nhưng ở quán khác.

"Man, tuần này đội bà Duyên dẫn đầu rồi! Chiều về nhớ đi đạp vài cây nha bé, không là thua đó!" Aiden bảo tôi, mắt nhìn cái bản đồ đạp xe trên điện thoại.

"Nữa hả?" Tôi kêu lên. "Mấy bà đó ăn rau bina hay sao mà khỏe thế?"

"Em mệt à?" Sếp hỏi vẻ quan tâm, xong nói một câu vượt ngoài dự kiến. "Nghỉ đi, lát về anh đi công chuyện xong sẽ hack kết quả cho em."

Tôi tròn mắt nhìn sếp, trong khi Aiden bật cười. Hack trò này, trong suy nghĩ của tôi, thì đơn giản thôi, ai cũng làm được. Đó là để điện thoại lên xe máy xong lái đi thay cho xe đạp, nhưng như thế còn gì vui nữa? Và phần thường cũng chẳng lớn đến mức phải làm thế.

"Hack cho team của em thắng luôn được không anh?" Tôi hỏi sếp, cũng không hiểu tại sao lại có can đảm đó nữa.

"Dĩ nhiên là được," anh ta nói đơn giản.

"Em đùa đấy, không cần đâu. Thế thì còn gì vui nữa! Ha ha..." Tôi vội nói, thấy mặt sếp vẫn tỉnh queo nên nhắc nhở, quên mất mình không ngang hàng với anh ta. "Đừng có làm thật đấy!"

"Em không thích thì thôi." Anh ta cười.

Còn một chuyện nữa, đó là về việc đi chơi nhóm ba người một cách công khai, hoặc luôn đến ngồi cạnh tôi mỗi khi xuống nói chuyện với mọi người trong giờ giải lao. Nó có gì đó rất "chơi nổi". Nếu như tôi là sếp, tôi sẽ chọn tiếp cận cô gái mình thích theo một cách đỡ gây sự chú ý hơn. Vậy nên tôi đoán sếp là kiểu nổi-loạn-nhưng-cố-kiềm-chế (?).

"Ê Cường, lại đây tao hỏi tí," trở lại hiện tại, sếp thấy anh chủ quán cà phê đi qua bèn gọi.

"Hi anh Bảo, hi Xuân, hi Lam," anh Cường thấy chúng tôi thì vui vẻ cười chào, sau đó ngồi xuống. "Nay mọi người có gì mà vui dữ vậy?"

Sếp không trả lời, thay vào đó đột ngột hỏi anh ta, "Trông tao có giống đại ca giang hồ không?"

Lần này thì không chỉ Aiden mà cả tôi đều sặc nước.

Mà sếp lại đang để lộ tính cách thật kìa.

Cường nhìn hai đứa tôi khổ sở ho khù khụ thì hình như cũng cảm thấy áp lực. Anh ta đứng dậy, nghiêm túc quan sát anh Bảo, nhận xét, "Muốn làm đại ca giang hồ thì anh phải nhuộm tóc màu sáng với thay đổi phong cách cho nó bụi bặm hơn..."

"Ha ha ha..." Aiden lại cười phá lên, tôi cũng không nhịn được cười.

Sếp quay sang lườm hai đứa tôi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh ta mặc sơ mi xanh, quần tây, hồi sáng còn thắt cà vạt nữa cơ, bây giờ tạm cởi ra thôi, tóc đen vuốt keo tạo một kiểu rất thanh lịch, chân đi giày da bóng loáng. Nói chung từ trên xuống dưới không có dấu vết gì của đời sống giang hồ. Mà bình thường khi mặc đồng phục công ty, trông anh ta cũng rất nhã nhặn, thế nên ban nãy anh ta mới sốc khi nghe Aiden bảo tôi nghĩ anh ta là đại ca của Aiden.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ