5

50 1 0
                                    

5.

Mặc dù mang danh làm cho công ty IT nhưng công việc của tôi không phải là viết code. Nói sơ về quy trình làm việc của công ty tôi cũng như những công ty phần mềm tương tự thì, đầu tiên, những ông BA sẽ làm việc với khách hàng, nhận yêu cầu từ họ, sau đó chuyển dự án cho team Dev (lập trình viên) và UX/UI designer làm. Những bạn UX/UI designer sẽ phụ trách thiết kế khung, còn các Dev sẽ viết code. Trong khi các bạn Dev viết thì Tester (bao gồm tôi) sẽ dựa vào yêu cầu của khách hàng mà phân nhóm các chức năng của yêu cầu ra rồi viết chi tiết những trường hợp xảy ra (gọi là test case) để khi các Dev làm xong thì kiểm tra xem chất lượng sản phẩm có phù hợp với những yêu cầu đó không. Sau đó thì hằng tuần chúng tôi sẽ báo cáo kết quả cho PM. Nếu sản phẩm có chỗ nào fail (không đạt yêu cầu) thì các Tester sẽ log bug lên hệ thống cho các bạn Dev fix lại (sửa lỗi). (Những Tester chịu chơi trong nhóm đôi khi sẽ sẵn sàng fix thay cho Dev luôn). Sau khi đã fix, nếu test mà sản phẩm đạt yêu cầu thì xong, còn không thì phải fix tiếp. Sau khi mọi thứ okay thì chúng tôi sẽ giao sản phẩm cho khách hàng. Nói chung, có lẽ công việc của Tester chúng tôi là dễ nhất so với tất cả.

Đó là người ta nói chứ tôi thấy nó không hề dễ, rất nặng đầu là đằng khác. Nhưng bù lại mọi đồng nghiệp mà tôi từng tiếp xúc đều rất thân thiện và có tinh thần trẻ trung, chẳng biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại thì chị Test leader đang xách một bịch cóc xoài ổi và muối tôm xông vào phòng kêu toáng lên.

"Ê hàng về hàng về, ra nhậu thôi các cưng!"

Vì chị mua cả bánh tráng trộn nên cả đám kéo xuống canteen. Mấy anh chị của team khác đang làm việc thấy bọn tôi cũng kéo nhau đến ăn ké.

"Nay sếp Bảo có tới không? Gọi ổng xuống ăn kẻo ổng dỗi đấy!" Chị Duyên HR nửa đùa nửa thật.

Chị hỏi vậy là vì sếp thường "đi mây về gió", không ngày ngày ở công ty làm việc như chúng tôi, chỉ ghé một lúc rồi đi. Ông anh trông như Việt kiều kia cũng vậy, thường hay đi với sếp. Hình như anh ta support sếp không chỉ trong công việc mà còn cả mọi thứ trong cuộc sống. Tôi đoán vậy vì có lần xe tôi bị hỏng phải đem sửa, anh hai tôi chở tôi đi làm rồi "quẳng" tôi ở công ty và mặc kệ tôi tự về luôn (vì ổng là dân ngân hàng, làm tới 9 giờ tối mới xong). Lúc tôi đang đứng ở trước tòa nhà chờ nhỏ Oanh - một em Tester hay chơi chung trong nhóm - cho quá giang thì thấy chiếc Mercedes màu đen xịn xò của sếp ghé lại. Cửa hạ xuống, Aiden (tên tiếng Anh của ông anh Việt kiều, tên tiếng Việt là gì tôi quên mất rồi) ngồi ở ghế lái vui vẻ bảo tôi, đôi mắt màu xám giãn ra cười, "Muốn quá giang không bé? Lên đi. Lấy rẻ một ly trà sữa thôi."

"Mày lỗi thời quá, nay giới trẻ người ta ăn kiêng chứ ai uống trà sữa nữa?" Sếp ngồi bên cạnh nghiêng người qua bảo, rồi hỏi tôi. "Nhà em ở đường nào vậy?"

"Dạ ở ___, nhưng không cần phiền sếp đâu ạ, có con bé Oanh chở em rồi!" Tôi nói.

Sếp cầm điện thoại lên áp vào tai, "Alo, Oanh hả?" ổng nói như đúng rồi. "Sao? Em về mất rồi à? Tệ quá, sao lại bỏ bạn giữa chừng thế hả em?"

Tôi: "..."

Vì sếp diễn sâu quá nên tôi không còn cách nào khác bèn bước lên xe. Mà thật ra tôi cũng không chảnh đến vậy, tôi chỉ từ chối theo quán tính (cái này cũng không hiểu tại sao nữa), nếu đối phương thật sự muốn thì sẽ đồng ý. Ngồi ở ghế sau chiếc xe xịn, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Oanh bảo không cần đợi tôi nữa.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ