17

60 1 0
                                    


17.

Trưa hôm sau, Aiden đột nhiên cao hứng kéo tôi và sếp ra canteen và đãi chúng tôi món salad ức gà anh ta tự làm. Món này cũng đơn giản thôi, gồm có ức gà xào hoặc chiên tùy hứng, cùng với rau sống, cà chua và hành tây, sau đó rưới nước sốt xoài lên trên. Nhưng được cựu đầu gấu làm cho ăn là cả một vinh dự, lạy trời! Tôi nhìn bàn tay xương xương và nổi đầy gân của anh ta chậm rãi rưới nước sốt lên đĩa salad, cảm tưởng như đang xem một chương trình nấu ăn của mấy thánh nổi nổi trên mạng xã hội.

"Xong. Mời hai người." Anh ta nói sau khi lần lượt đặt hai đĩa đồ ăn trước mặt sếp rồi tới tôi.

Vì món này phải ăn ngay sau khi vừa làm xong mới ngon, nãy giờ ngồi chờ cũng rất đói – thật ra chỉ là chờ trộn nguyên liệu chứ đa phần chế biến sẵn ở nhà do công ty không có bếp – nên tôi nghe vậy liền cầm nĩa lên, mời hai người rồi ăn luôn. Cũng khá ngon, tôi ăn một mạch hết sạch, rồi đứng dậy đi uống nước, rót cho cả hai người kia.

Chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó, tôi quay mặt sang hỏi Aiden, "Mà không có gì uống à anh?"

Mấy anh chị ngồi bàn bên đột nhiên bật cười. Tôi quay sang ngó. Hôm nay mọi người tụ họp ở đây khá đông. À không, hình như lúc nào cũng vậy vì công ty có cơm trưa, chỉ có mấy thánh kén chọn hoặc thỉnh thoảng thèm đồ ăn lạ mới chuồn ra ngoài thôi. Tôi chợt nhận ra là mình đã quen với việc đi theo Aiden và sếp ra ngoài. Sau này nếu không chơi với họ nữa thì tôi sẽ rất lạc lõng ở đây, dù cũng có nói chuyện với những người khác.

"Được voi đòi Hai Bà Trưng!" Quang – anh PM khá thân với sếp – ngứa miệng chọc.

"Kệ con bé đi ông ơi!" Aiden quay ra bảo anh đó, đoạn ngó tôi nói. "Uống tạm nước lọc đi đã. Lát ra cà phê đánh bài."

"Tém lại bớt nha Xuân. Đang ở công ty, không nên nói về bài bạc." Sếp lên tiếng. Sếp là người khá thoải mái nhưng luôn có nguyên tắc nhất định, chẳng hạn như không nói bậy hay nhắc đến vấn đề nhạy cảm trong công ty.

"Em biết rồi. Sorry anh."

Tất nhiên là những người khác có thể nói, ai cấm được, nhưng trước mặt sếp thì không. Kể cả drama hay chọc ghẹo chuyện cá nhân. Thật ra đa phần mọi người ở công ty tôi cũng không quá nhiều chuyện, đương nhiên là cũng có bàn tán này kia, nhưng quan trọng là không để đến tai người trong cuộc.

"Ăn gì mà lâu dữ vậy?" Tôi giục Aiden để lấy đĩa mang đi rửa. Thật ra là vì khẩu phần của tôi chỉ bằng một góc của hai ông kia nên tôi mới ăn xong trước.

"Từ từ kẻo nó nghẹn chết em ơi," Sếp bảo tôi, cầm ly nước lên uống.

"Dạ không chết được đâu anh!" Tôi vội xua tay nói, dạo này rất nhạy cảm với chuyện chết chóc.

"Hình như anh với lại Aiden quen nhau từ trước khi qua Anh luôn nhỉ?" Quang chợt hỏi sếp.

"À không. Tụi anh không gặp nhau ở Anh. Chỉ có mình anh đi Anh thôi, còn trước đó nó ở Mỹ, về Việt Nam mới gặp nhau." Sếp giải thích.

"Thế là mới quen nhau mấy tháng thôi hả anh?" Quang hỏi lại, có vẻ ngạc nhiên.

"Không. Quen từ lâu rồi, mà mới gặp mấy tháng," sếp nói một câu khá khó hiểu.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ