25.
Sau hai năm, vì bị bất ngờ nên tôi vô tình nhìn thẳng vào "giao diện" năm 24 tuổi của Nguyên, cảm giác hơi choáng ngợp dù người ta cũng chẳng có gì thay đổi nhiều lắm. Trừ kiểu tóc vuốt ngược, bộ vest đen và sơ mi đen trông trưởng thành hơn cùng với thần thái của đám nhà giàu thì tựa như vẫn là con người quen thuộc trong quá khứ.
"Hèm... Em đi đâu thế? Team building à?" Mất khoảng ba giây nhìn nhau, Nguyên lên tiếng hỏi tôi. Đó là một câu hỏi thăm bình thường thôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy thằng này đang vui một cách kỳ quái, như thể vừa trúng số độc đắc mà không biết chia sẻ với ai vậy.
"Thả ra được chưa? Bạn làm tay mình đau!" Tôi thì lạnh lùng nói sau khi thử rút tay về nhưng không được, mặc dù cũng không hẳn là đau.
"Xin lỗi em," Nguyên nói, hơi buông lỏng một tí nhưng vẫn chưa chịu thả ra. "Nhưng em phải hứa không bỏ chạy đã!"
Cái logic quần què gì thế? Tôi tròn mắt nhìn Nguyên, nghĩ mình vừa nghe nhầm nên buột miệng hỏi lại: "Sorry?"
Bất ngờ đến nỗi đem tiếng Anh ra nói giống như Aiden ban nãy.
"Hèm..." Nguyên đưa tay kia lên che miệng như cố nhịn cười, đoạn rủ rê. "Qua kia ngồi với anh một tí!"
Vì thái độ của Nguyên rất tự nhiên và vì não tôi đang quá tải nên tôi chưa kịp xử lý vấn đề, cứ thế để cho Nguyên kéo qua chỗ cái bàn gần nhất và ấn tôi ngồi xuống cái ghế bọc nhung. Bạn phục vụ mang cho tôi một ly nước lọc rồi rời đi nhanh một cách vô cùng biết điều. Tôi đang nhìn theo bạn vì cảm thấy có gì đó sai sai thì nghe Nguyên hỏi: "Dạo này em ổn không?"
"Dĩ nhiên," tôi đáp, cầm ly nước lên uống. Cái drama ban nãy căng quá nên tôi chưa kịp gọi đồ uống luôn, thật là khủng khiếp! Có lẽ bạn phục vụ thấy tôi tội quá nên mới cho tôi nước mà chẳng buồn hỏi gì khác.
"Em cãi nhau với hai ông kia à?"
Tôi nhả ngụm nước chưa kịp nuốt xuống ra vì câu hỏi "hồn nhiên" của người ngồi đối diện, sau đó vừa đặt cái ly xuống bàn vừa cười cười đáp: "Hình như Nguyên quan tâm nhầm chuyện rồi!"
"Hoặc là không," kiểu nói chuyện của thằng này dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. "Hồi sáng anh chưa kịp hỏi. Hai người đó là gì của em vậy?"
Tôi trố mắt nhìn người trước mặt. Khoan đã! Hỏi như vậy có nghĩa là Nguyên không hề giấu diếm chuyện đã nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy giữa chúng tôi. Nhớ lại thái độ xởi lởi lẫn biết điều của bạn phục vụ vừa rồi, tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ điên rồ. Hình như không phải tự nhiên mà Nguyên xuất hiện ở đây. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
Đáng sợ quá. Tôi liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay phải, đoạn ngẩng đầu cười hỏi Nguyên: "Không phải anh đang trong giờ làm à? Đi làm tiếp đi! Em cũng sắp trễ giờ team building rồi! Em phải đi đây!"
Nói xong và đứng dậy, tôi mới chợt nhận ra mình vừa bị cuốn theo lối xưng hô kia, nhưng thôi kệ. Chỉ cần rời khỏi đây là tôi sẽ được yên thân. Drama cho hôm nay như vậy là đủ rồi, tôi cần thời gian để bình ổn tâm trạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...