22

64 2 0
                                    



A/N: Sắp có drama =))

22.

"Rồi tóm lại là sau đó Hoàng Anh có làm gì con bé không?" Sau khi nghe hết những gì tôi kể, bao gồm cả cái đám cưới bất ổn ngày trước, điều Aiden quan tâm là đứa mắng chửi và đánh người ta nhiều nhất, ý tôi là Cát Linh.

"Không. Đến bạn em bị nó ném cái ly chấn thương sọ não mà còn chẳng dám đụng vào nó, anh nghĩ sao?" Tôi đáp trong khi vẫn gục đầu trên bàn, chẳng thèm nhìn vào chiếc điện thoại đang dựng trước màn hình máy tính, nơi hiển thị cuộc gọi video call với anh ta.

Bây giờ là trưa ngày 6 tháng 6, thứ hai, tôi đang ở công ty làm việc còn Aiden thì đi Singapore công tác. Công ty tôi chưa lớn đến mức có chi nhánh toàn thế giới nhưng có văn phòng đại diện ở một số nước, khi nào có dự án thì người đại diện sẽ bay qua bàn bạc. Hình như công ty mẹ vẫn là ở Mỹ - nơi F1 quản lý – thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Vì phải đi xử lý công việc nên bây giờ Aiden mới nghe hết câu chuyện, tất nhiên chỉ là những phần tôi biết – lược bỏ những thứ không cần thiết và không nên kể - thôi.

"Nghe em kể thấy tội con bé ghê!" Giọng anh ta vang lên trên điện thoại, nghe thấy rõ sự chán nản.

Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ như con cún bị ngấm nước mưa của anh ta trên màn hình, dở khóc dở cười hỏi: "Có phải anh nhầm gì không? Nó là người đánh người ta. Anh không thấy tội người ta thì thôi lại đi tội nghiệp nó?"

Nhớ lại thì Nguyên mới là người đáng để tội nghiệp, vì là con trai nên không đánh con gái, chứ nếu mà là tôi thì tôi vác ghế choảng nó lâu rồi (?)

Nghĩ đến Nguyên, tôi vô thức nhớ lại chuyện tối hôm trước. Không biết Peter Pan sẽ vui hay buồn khi biết mình có thai. Mà tôi cũng chẳng hay nó sẽ làm gì nếu như không chịu lấy Hoàng Anh. Rồi gia đình hai bên, bạn bè và người thân của tụi nó sẽ nghĩ gì khi hai đứa nó chưa cưới mà có con. Cả Nguyên nữa. Nguyên từng bảo không muốn Peter Pan lớn lên nhưng bây giờ nó lớn nhanh vượt ngoài mong đợi rồi.

"Buồn ghê á em!" Aiden nói một câu y như tâm trạng của tôi bây giờ, dù hai đứa đang nghĩ về hai chuyện khác nhau.

Tôi thì không bộc lộ nỗi buồn của mình, cũng chẳng muốn nghĩ về Nguyên nữa nên hướng câu chuyện hẳn về anh ta luôn: "Ít nhất thì nó cũng có được tình cảm của anh."

"Nghe như một câu trong bài hát của A7X. You had my heart, at least for the most part (1). Mà em vừa làm anh buồn hơn rồi." Aiden kết luận đầy mâu thuẫn với vẻ mặt nửa đùa nửa thật.

"Gửi link bài đó cho em đi. Nghe hay ghê!" Tôi phũ phàng nói.

Vì có tinh thần thép nên anh ta chỉ cười, đi tìm bài hát và gửi link cho tôi thật, sau đó bảo: "Lát tan làm đi mua rượu về uống với anh!"

Lúc đó tôi đang uống nước, tí thì làm đổ ra bàn phím. Vừa dùng tay chấm chấm lên miệng, tôi vừa nhăn trán nhìn cựu đầu gấu. Dạo này ai cũng thích che giấu bản chất rồi bộc lộ vào lúc không ngờ nhỉ? Ý tôi là theo chiều hướng tích cực.

"Không biết uống thì uống nước lọc cũng được! Ở đây không có ai cả. Anh buồn quá."

"Tối em bận đi chơi với anh Bảo rồi." Tôi cố nhịn cười khi nói.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ