37.
Sau khi nói chuyện với nhị vị phụ huynh, Nguyên lại đưa tôi đến một căn nhà khác ở một quận phía Bắc thành phố, cũng là nhà mà Nguyên ở từ khi về nước. So với những quận ở gần trung tâm thì quận này ít đông vui hơn, đường lớn thường tấp nập xe cộ vì là đường chính thông với địa phương bên cạnh. Đặc sản của nhà mặt phố chỗ này là nếu ngày nghỉ là ngày trong tuần thì sẽ không ngủ nướng được. Gần tới 7 giờ sáng, tiếng xe cộ lao vùn vụt ngoài đường sẽ khiến người nằm trong nhà cảm thấy tội lỗi vì không hòa vào dòng người ngoài kia đi làm, Nguyên bảo vậy. Bọn làm du lịch hiếm khi được off cuối tuần, mấy sếp lớn dù là ngoại lệ nhưng vẫn phải quản lý chuyện ở resort từ xa. Thành ra từ khi về nước đến giờ, Nguyên chưa bao giờ có một ngày nghỉ trọn vẹn theo đúng nghĩa đen, thời gian đi chơi với tôi cũng là tranh thủ sắp xếp thôi. Buổi tối, mỗi khi video call nói chuyện, tôi thường thấy Nguyên ngủ ở resort nhiều hơn là cái nhà này.
"Sau này mọi thứ vào guồng rồi anh sẽ về nhà thường xuyên hơn." Nguyên kết luận.
Lúc này tôi đang ngồi ở bàn ăn trong bếp nhìn ngắm mấy cây đèn hiện đại trên đầu nên không để ý lắm, gật gật đầu.
Căn nhà này có ba tầng, thiết kế khá hiện đại và trông vẫn còn mới, nhà bếp thông thẳng ra phòng khách. Trong bếp, cạnh chỗ rửa bát còn có quầy bar mini trông khá chill.
"Anh biết tận hưởng cuộc sống ghê!" Nhìn mấy chai rượu màu mè trưng bày trên tủ quầy, tôi không khỏi nhận xét.
"Không hề nha. Ngoại trừ bếp ra thì mấy phòng khác trong nhà đơn giản thôi. Chẳng qua hồi trước lúc ở nhà em, anh thấy em có vẻ thích nhà bếp nên mới đầu tư hơn một chút."
Câu trả lời của trẻ trâu khiến tôi thoáng giật mình quay qua bên cạnh ngó Nguyên. Trẻ trâu bỗng nhiên đưa tay ra sau sờ sờ cổ mình, mắt nhìn đi chỗ khác như kiểu hơi ngại khi nói tiếp, "Thật ra hồi đó, mỗi lần nhìn em nấu ăn trong bếp nhà em, anh đã thầm ước có một ngày em cũng sẽ nấu ăn cho anh như vậy."
Tôi tí thì phun ngụm nước vừa uống trong ly ra. Mẹ ơi, giờ tôi mới hiểu ra từ khi vào nhà đến giờ mình không hề hiểu tình huống. Tình huống chính là, mình sắp thành vợ của người ta rồi nên sau đám cưới, tôi cũng sẽ ở đây.
"Dĩ nhiên là sau này anh cũng sẽ giúp em làm việc nhà. Em nấu ăn thì anh sẽ rửa bát." Dường như sợ bị đánh giá nên trẻ trâu nói thêm, tay nắm tay tôi nịnh nọt.
"Anh biết rửa chén luôn hả?" Tôi tò mò hỏi.
"Biết chứ. Hồi đi du học anh phải tự nấu ăn, chứ làm gì có ai làm giùm cho."
"Giỏi ghê ha!"
Tôi khen Nguyên, sau đó cố làm ra vẻ tự nhiên đi tới phòng khách nghịch nghịch mấy câu đối nhỏ trang trí trên cây mai trong chậu. Hoa mai thật, nở đúng 30 Tết là đủ hiểu chủ nhà chăm chút cho căn nhà này thế nào. Bây giờ tôi mới cảm nhận được một chút chân thật cảm giác mình sắp "được" gả đi.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại ngày Nguyên tới nhà tôi chơi hồi trước và kể với tôi chuyện Hoàng Anh với Khánh Nhật. Khi đó tôi chưa bao giờ nghĩ hai đứa tôi sẽ đi được đến bước này. Mọi chuyện đúng là luôn vượt ngoài tầm kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...