Ngoại truyện 3

105 1 0
                                    



Ngoại truyện 3:
Người kể: Ngọc

"Sao nay đổi sang hút vape vậy?" Tôi tò mò hỏi Nguyên khi thấy cậu ta làm một hơi thuốc rồi phun khói mù mịt ra khoảng không bên cạnh. Khói của vape rất khác với khói thuốc lá thông thường, trắng và khá đục, cũng khá thơm. Mấy bạn làm chung công ty tôi cũng thích hút kiểu đó vì nó đỡ hại hơn thuốc lá.

Tôi thì mới thử một loại thuốc lá trái cây thôi, là Mond dâu, vì mùi của nó thơm và có thể giúp tôi xả stress, cũng là điếu tôi đang hút bây giờ. Hình ảnh một cô gái tóc tết đuôi sam, mặc đồng phục công ty IT ngồi hút thuốc trông không được thục nữ cho lắm, nhưng kệ vậy, đôi khi tôi khá thích thể hiện, không hẳn bản chất thật. Tôi muốn được tự do làm những gì mình thích, dẫu crush đang ngồi bên cạnh cũng chẳng bận tâm.

"Bắt chước khách của resort á bà. Mà sao giờ Lam chưa về nữa? Phỏng vấn gì lâu dữ vậy?" Nguyên lải nhải, đưa tay lên xem đồng hồ.

"Chắc đang đến đoạn xin info liên lạc á Nguyên!" Tôi chọc.

"Shit! Tôi phải tới ngăn lại mới được!" Cậu ta đẩy ghế đứng dậy.

"Haha," Aiden phì cười. "Không cho người ta xin info liên lạc rồi em muốn để người ta tới tận nhà bé Lam thông báo kết quả à?"

"Ờ ha." Cậu ta ngồi xuống lại (?), không có gì làm nên "khịa" chính thất của tôi, nhầm, không phải của tôi. "Mà anh biết nhà Lam ở đâu à?"

Cậu ta luôn có những câu hỏi nghe qua thì vô tư nhưng thật ra là đầy dò xét như vậy.

"Biết chứ, rõ ràng trong CV mà." Chính thất thì hồn nhiên trả lời.

"Vậy nhà anh ở đâu?"

"Ở khu ____." Aiden nói địa chỉ một khu chung cư cao cấp trong thành phố.

"Anh giàu vậy? Sao anh không ở Úc mà về Việt Nam?" Một thanh niên được nước lấn tới. Như đã nói, trông chính thất khá hiền nên người ta rất muốn chọc anh.

"Ê, duyên dữ vậy ông?" Tôi nhắc Nguyên. "Sao ông không hỏi nhà ảnh có mấy anh chị em, ba mẹ làm nghề gì luôn đi?"

"Tôi chỉ tò mò thôi mà, ai làm gì đâu?" Cậu ta cố chống chế, còn nhìn xéo tôi nữa.

"Về để phát triển công ty con ở đây với anh Bảo, ý là sếp anh. Nhà anh thì có mỗi mình anh, ba anh là bác sĩ, mẹ anh thì về hưu rồi." Chính thất cười cười, trả lời một loạt.

"Đúng rồi, bữa ở resort anh với anh Bảo nói chuyện gì mà căng quá vậy?" Tôi còn chưa kịp bình luận gì thì Nguyên đã hỏi tiếp.

"Ông có mười vạn câu hỏi vì sao từ bao giờ vậy?" Không kìm được nên tôi cảm thán.

Aiden thì vẫn cười, nhưng lần này không trả lời nữa mà chuyển sang cầm hộp phấn trên bàn của tôi lên hỏi: "Cái này dùng để làm gì vậy em?"

Tôi có một thói quen hơi xấu là thường lôi đồ make up ra nghịch rồi để lung tung trên bàn, như kiểu bệnh nghề nghiệp vậy, dù chẳng phải model chuyên nghiệp. Cũng vì chuyện này mà tôi thỉnh thoảng làm mất đồ.

"Dạ đó là phấn mắt, dùng để đánh lên mắt." Vừa tiếc rẻ nghĩ, tôi vừa đáp.

"Còn cái này là gì?"

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ