10

46 1 0
                                    


10.

Năm ba và năm bốn đại học có lẽ là quãng thời gian mà tôi cảm nhận được mình "đi ngược đám đông" rõ ràng nhất. Bởi vì bọn xung quanh, bằng một nỗ lực phi thường nào đó, đều cắm đầu vào học, vào kiến tập và thực tập. Đến mấy đứa trước kia toàn chuồn giờ cũng dậy từ sớm lên trường ngồi nghe giảng. Đáng kể nhất theo tôi là Peter Pan, từ bàn giữa chuyển lên bàn đầu để ngồi, nghiêm túc học hành, giơ tay lên bảng giải bài ngay khi thầy cô hỏi, xung phong thuyết trình, thậm chí đi theo trao đổi với giảng viên sau giờ học. Với một phong thái tựa như của người khác: trưởng thành, nhiệt tình, và dễ thương (dĩ nhiên) đến mức tôi có cảm giác vô cùng xa cách.

Hoàng Anh bấy giờ không qua trường Kinh tế chơi với nó nữa vì bận học, cái đám con gái chơi với nó và Cát Linh trước kia cũng không còn thân với nó – từ sau khi Cát Linh đi nước ngoài - chỉ còn Nguyên và một thằng bạn khác của Nguyên hay đi với nó thôi. Khi nào họ vào học cùng một môn với tôi (các lớp đại học được chia theo tín chỉ) thì Nguyên sẽ bỏ nó lại cho Trung (tên thằng bạn kia) để đến ngồi với tôi, dù tôi chẳng bao giờ rủ. Thuở ấy, tôi hay ngồi với mấy đứa trong câu lạc bộ guitar – dù đã ra khỏi câu lạc bộ đó – và bọn nó hay cao hứng rủ tôi chuồn giờ. (Một trong số đó cũng là đứa rủ tôi đi học Testing sau này). Bọn này giống tôi, chọn nhầm trường mà không dám thi lại đại học nhưng cũng chưa đến nỗi buông thả hết, chỉ cần chưa đến mức bị điểm chết thì sẵn sàng bùng học. Và dĩ nhiên là tôi bùng theo tụi nó, thậm chí tôi còn bùng nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ tôi rủ Nguyên theo – người ta là con nhà giàu, có kế hoạch của riêng mình. Tôi phũ phàng để Nguyên ở lại một mình một cõi trong giảng đường dù Nguyên đã bỏ Peter Pan và Trung để qua ngồi với tôi. Nguyên cũng không đòi đi theo, chỉ trơ mắt nhìn tôi đi theo đám bạn "nổi loạn" kia. Mà không chỉ Nguyên, đến cả giảng viên cũng kinh ngạc khi đang giảng bài, vừa quay lên bảng hai giây, quay xuống đã thấy hai bàn cuối "bốc hơi" hết mấy đứa. Kể cũng tội thật nhưng biết làm sao được, tuổi trẻ là bốc đồng, tuổi trẻ là ngu ngốc, và tuổi trẻ là đầy rẫy sai lầm.

"Đây là bài của hôm nay, có lẽ sẽ có trong đề thi." Đa phần, mỗi khi đi chơi với đám bạn kia về, tôi sẽ nhận được một đống ảnh chụp nội dung của buổi học hoặc đáp án bài tập qua messenger, tất nhiên là từ Trịnh Hoàng Nguyên.

Tôi chuồn học như cơm bữa, dĩ nhiên Nguyên không cần phải làm thế, nhưng tôi thường chỉ nhắn lại, "Cảm ơn anh."

Nguyên: Đi chơi có vui không?

Tôi: Dĩ nhiên, không vui thì đã không đi.

Nguyên: Buồn ghê, không có anh mà em vẫn vui.

Tôi: Không có anh nên mới vui đó.

Nguyên: ...

Tôi: Em đùa thôi.

Nguyên: Sáng mai có qua ngân hàng không?

Tôi: Có.

Nguyên: Xong rồi nhớ chờ anh ở chỗ cũ.

Tôi: Không.

Nguyên: ...

Tuy nhiên, gần trưa hôm sau, lúc xong giờ kiến tập ở cái ngân hàng nọ, tôi vẫn ngồi chờ Nguyên ở dãy ghế chờ cạnh trung tâm tiếng Anh. Chỗ này ở trên tầng 5 của tòa nhà – tầng của các trung tâm giáo dục, ở dưới là cái ngân hàng tôi kiến tập, trung tâm môi giới các kiểu, và tầng trên nữa là mấy công ty của Hàn hay nhà sách gì đó. Tôi thích ngồi ở đây vì tường của nó làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn xuống đường phố bên dưới. Và không như trong các siêu thị hay mấy chỗ đông người khác, ở đây yên tĩnh hơn, trừ mỗi lúc mấy lớp tan học. Và cũng không lộng gió như hành lang trường đại học – bấy giờ đang là mùa xuân, trời còn khá lạnh – ngồi đây ngắm cảnh mưa rơi qua những tán cây và thả hồn đi phiêu lãng khá là tuyệt. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lớn nổi vì cái đầu cứ mộng mơ như ở trên mây chứ chẳng chịu đáp đất.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ