26.Cái cảnh quay trở về phòng sau đó không đáng sợ như tôi nghĩ. Vì gần 4 giờ rưỡi rồi nên mọi người đã ra biển tham gia team building hết. Tôi nhờ lễ tân mở cửa vào vì không có chìa khóa, sau đó nhắn tin cho chị Hiền leader bảo bị mệt nên không đi được trong lúc chờ đợi, chị xem rồi cũng chẳng trách gì - mà cho dù có trách cũng chịu thôi vì tôi sẽ rời công ty.
Bỗng nhiên cao hứng, tôi gọi video call cho Ngọc, bảo nó là tôi đang "bùng học" giống như hồi xưa hai đứa tôi vẫn hay làm.
So với tôi, Ngọc nhanh nhẹn hơn nhiều, dường như là con người chạy trước thời đại. Hồi còn đi học nó đã có nhiều follower trên Instagram, bây giờ thì nó đã thành một KOL (1) nho nhỏ. Số lượng người like ảnh của nó còn nhiều hơn cả của con Nga dù con Nga làm trong ngành truyền thông hẳn hoi. Có lẽ vì con Nga dù nổi tiếng nhưng có nhiều hater và vì chuyên nghiệp nên lúc nào cũng phải trông chỉn chu và hợp với các sự kiện, còn Ngọc thì theo kiểu ngẫu hứng hơn nhiều và mặc đồ lẫn chỉnh ảnh hợp thị hiếu hơn. Điều đáng nể là KOL chỉ là phụ và cho vui thôi, nghề chính của nó, đúng vậy, vẫn là IT. Nhưng nó không làm Tester như tôi mà làm layout design engineer ở một công ty thiết kế chip. Công việc của nó cũng không phải viết code mà là thiết kế con chip trên phần mềm, sau đó sẽ gửi bản thiết kế đó cho bên sản xuất ở nước ngoài – công ty của nó thuộc một tập đoàn của Mỹ. Nói đến khoản này thì chặng đường học hành của nó kỳ quái hơn tôi nhiều, bởi vì thiết kế vi mạch (để làm chip) là một phạm trù khác rồi. Hồi đó, nó bảo công ty có training một khóa vì đang cần người, chỉ cần giỏi toán là có thể làm được nên "nhào vô" luôn. Tôi thì thấy nó dạo qua cuộc đời như một trò đùa vậy, khá vô tư và ngẫu hứng.
"Haha, vậy là vừa gặp lại Nguyên là mày bị ông kia bỏ rơi luôn hả? Hahahaha... Ui da!" Trở lại câu chuyện, sau khi nghe tôi kể về các drama vừa xảy ra, Ngọc phá lên cười, đến nỗi mà đầu đập vào bức tường kính đằng sau cái ghế của quán cà phê nó đang ngồi, phải đưa tay xoa xoa, mặt còn nhăn nhó trông rất buồn cười.
"Haha, đau không?" Tôi dở khóc dở cười hỏi nó, nằm lăn ra một cách thoải mái trên giường khách sạn vì trong phòng không có ai. "Cho chừa cái tội cười trên nỗi đau của bạn bè!"
"Huhu... U đầu rồi!" Vẫn đưa một tay ôm đầu, nó vừa giả vờ khóc, đoạn nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt hóng thị phi bảo tôi. "Nhưng mà mày không thấy nó giống như 'định mệnh sắp đặt' à? Hồi xưa Nguyên bảo tao là hai bây là định mệnh của nhau! Hahaha!"
Đến lượt tôi nhăn mặt bảo: "Tao đoán là hai ông phục vụ trong quán bar thấy bọn tao cãi nhau nên kể với Nguyên xong Nguyên tới hóng biến ấy! Định mệnh cái búa!"
Dù gì thì Nguyên cũng là người của tập đoàn, có thể được xem là sếp ở cái resort này nên chuyện đó cũng dễ thôi.
"Quan trọng là mày còn thích Nguyên không thôi. Chứ tao thấy ông kia không hẳn vì ghen với anh Aiden của mày mà vì cảm nhận được mày không thích ổng á! Tao mà là ổng tao cũng đi kiếm em khác! Vừa giàu vừa đẹp trai thiếu gì gái theo!"
"Vậy à?" Tôi lẩm bẩm, đột nhiên không biết nên nghĩ gì. Có lẽ Ngọc đúng thật.
"Thế mày còn thích Nguyên không?" Nó cười cười hỏi, vuốt lại mái tóc màu nâu gợn sóng và đưa mặt tới sát màn hình điện thoại để hóng hớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...