39

39 1 0
                                    


39.

Sau khi anh tôi "rời khỏi nhóm" thì tôi "thêm" một đứa khác vào nhóm, đó là con Nga. Nó đi phỏng vấn nhân vật ở gần đây, tiện đường ghé nhà tôi chơi. Dạo này nó rất hay ghé nhà tôi chơi vì biết là sau này tôi đi chỗ khác ở rồi sẽ ít gặp nhau. Thế nên dù nó có ghét Aiden thì cũng chẳng thèm tránh mặt.

"Chào mọi người năm mới!"

"Chào bé!"

Nghe Aiden chào lại, nó nhìn anh ta một cái rồi đi tới cạnh tủ lạnh nhà tôi để tự rót nước cho mình, không cười cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Chiều nay nó không phải đi sự kiện gì nên mặc áo phông quần bò thoải mái, tóc đã dài quá vai và buộc lên cao nhưng trông vẫn chẳng khác gì Liên đội trưởng trường cấp hai của chúng tôi trong quá khứ.

"Bé đã rời khỏi nhóm." Ngọc nhìn theo nó, tường thuật đầy vô tri.

"Bớt điên đi!" Tôi cố nhịn cười bảo nó, đoạn hỏi con Nga. "Nay đi phỏng vấn ai vậy mày?"

Con Nga uống hết ly nước thì nhìn tôi cười đáp, "Mấy bạn vlogger ẩm thực với lại mấy chủ quán đường phố. Nay tao đang viết về đồ ăn á mày."

"Mày có viết về người nổi tiếng không? Phỏng vấn tao nè! Tao muốn lên báo." Ngọc nghe vậy liền tự ứng cử, trông háo hức đến mức tôi không biết nó nói thật hay đùa.

Rồi nó còn chạy lại hết cầm chiếc máy ảnh con Nga đang đeo trên cổ đến ngó nghiêng đống dụng cụ của nó trong túi đồ, rất tự nhiên bảo, "Cho mượn coi miếng! Mày dùng micro to vậy à? Nhìn chuyên nghiệp ghê!"

Con Nga cũng cho nó xem thật, thấy nó lải nhải vẻ nhiệt tình quá thì nói, "Báo tao làm chỉ thích hợp cho người già với người nghiêm túc đọc thôi. Mày muốn lên báo thì cũng được nhưng mà liên hệ mấy tòa soạn khác trẻ hơn ấy!"

"Vậy à? Gửi cho tao danh sách với! Tao bảo họ là mày giới thiệu tao được không?" Ngọc vừa hỏi vừa ướm thử máy ảnh vào mắt, chĩa ống kính về phía Aiden. "Người đẹp, cười cái coi!"

"Ừ chụp đi. Người đẹp của mày mà lên báo là hai bây khỏi về nước luôn!" Con Nga bỗng nói một câu vượt ngoài dự kiến.

"Hahaha, tao biết mà. Tao chỉ nhắm coi máy xịn đẹp cỡ nào thôi!" Không ngờ là Ngọc thản nhiên bảo, rồi nó hạ cái máy ảnh xuống, vỗ vai con Nga trấn an như chị đại. "Với lại người đẹp có tao bảo kê rồi, mày yên tâm đi!"

Nhìn dáng người mảnh khảnh, thấp hơn mình nửa cái đầu của "chị đại", con Nga gật đầu một cách hoang mang.

Thật ra lúc mới biết tin hai đứa này kết hôn, con Nga khá ngạc nhiên. Nó không hiểu vì sao một đứa con gái vui vẻ hồn nhiên, có nhiều kế hoạch tương lai như Ngọc lại đâm đầu vào thành phần cá biệt, đạo đức ở mức âm như Aiden - đây là trong suy nghĩ của nó thôi. Ở khoản này thì nó có thể gia nhập hội anti "mấy thằng bệnh hoạn" với anh tôi.

Chẳng biết nghĩ ra trò gì mà con Nga lại bước tới chỗ bàn của chúng tôi, ngồi xuống cái ghế đối diện với Aiden rồi nhìn anh ta chăm chú. Cựu đầu gấu nãy giờ đang bận giúp tôi sắp xếp thiệp cưới theo từng khu vực để tiện đi đưa, ngoài chuyện quay ra cười theo lời Ngọc thì chẳng buồn để ý đến điều gì khác. So với năm ngoái, anh ta trông không có gì thay đổi lắm, vẫn để một kiểu tóc đen ngắn hơi messy nhìn vô cùng hiền, chẳng rõ có đeo lens hay không, quần áo thì vẫn một màu đen từ trên xuống dưới khiến màu da càng thêm trắng. Hai bàn tay với những khớp xương rõ ràng và nổi đầy gân luôn là thứ tôi thích nhìn - đẹp thì nhìn thôi chứ không có ý gì khác. Nếu không phải vì cái tâm hồn kia dark quá thì hồi mới gặp lại tôi đã có nhiều thiện cảm hơn với thánh.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ