Ngoại truyện 1

46 0 0
                                    


A/N: Đổi gió chút, chính truyện vẫn chưa xong :v

Ngoại truyện 1

Người kể: Ngọc

"Thế mày còn thích Nguyên không?" Tôi cười hỏi Lam.

"Đó không phải vấn đề." Nó đáp, mắt nhìn xuống giường khách sạn nơi nó đang ở.

Đang phân vân nhỉ? Tôi giục: "Tao hỏi câu Yes/No mà mày nói cái gì vậy? Tóm lại là có hay không?"

"Có."

"Vậy thì đơn giản thôi. Mày cho ổng một cơ hội đi! Nếu thấy okay thì tới luôn! Nào hai bây đám cưới nhớ kêu tao đi bưng tráp!"

"Này! Đâu có dễ dàng vậy?"

"Mày nghĩ dễ thì sẽ dễ thôi! Haha!" Tôi cười phá lên.

Trên đời này mọi chuyện đều sẽ dễ dàng, nếu như bạn có sự giúp đỡ của "chiên gia" kiêm người chắp cánh tình yêu, là Thanh Ngọc này!

Thật ra ấy, chuyện quay lại của Nguyên và Lam không hề dễ dàng nếu chẳng có sự "bôi trơn" của tôi.

Nên tua ngược thời gian một tí nhỉ?

À không, nhiều nhiều tí đi.

Trước khi chơi với Lam, tôi đã biết về bộ ba Nguyên, Peter Pan và Hoàng Anh, và cả Lam nữa, từ tận thời cấp ba. Chính xác là từ hồi đi thi lên cấp ba, tôi đã biết Nguyên vì tên của cậu ta và tôi ở khá gần nhau trong bảng chữ cái, cả Nga nữa. Tôi để ý đến Nga là nhỏ đó nổi tiếng và như Lam kể sau này là tai tiếng, còn Nguyên thì dĩ nhiên là vì đẹp trai. Tôi khá thích cái kiểu đẹp của cậu ta hồi đó: cao ráo, sạch sẽ, thanh thuần và hơi xa cách vì toát lên khí chất của đám con nhà giàu. Sau này, khi đã chơi thân với Lam và đứng gần cậu ta hơn một chút, tôi mới biết là cậu ta có kiểu nhìn xéo người khác khá "thái độ", nhất là những người "chia cắt" giữa cậu ta và Lam. Hoàng Anh thì dễ gần hơn, lúc nào cũng là người nổi bật nhất giữa sân cỏ mỗi lần đội của trường cậu ta đi đá banh với các trường khác, phần vì đá hay, phần vì cái tính thích quậy phá. Thuở ấy, tôi chơi khá thân với mấy thằng trong đội bóng của trường mình, mấy thằng đó kể với nhau rất nhiều "huyền thoại" về cậu ta, có cả chuyện về em trai cậu ta nên thiện cảm ban đầu trong tôi mất luôn. Tuy nhiên, khi thấy đứa con gái dễ thương và đơn thuần như Peter Pan chơi với Hoàng Anh, tôi nghĩ có lẽ cậu ta cũng bình thường thôi.

Còn về Lam, tôi cũng học khác trường cấp ba với nó nhưng đã thấy ảnh nó khi đám bạn trong lớp rảnh rỗi mở máy tính lên chơi giờ Tin học. Chất lượng ảnh của thời xưa không tốt lắm, lúc gặp Lam trong câu lạc bộ guitar ở trường đại học, tôi thoáng sững sờ vì sự xinh đẹp của nó. Có lẽ đó là cô bạn đẹp nhất mà tôi từng gặp ở ngoài đời. Khi ấy, nó đang ngồi nhìn lên bảng để nghe mấy anh chị trưởng câu lạc bộ nói, một tư thế không có gì đặc biệt nhưng lại trông như người mẫu đang đóng quảng cáo. Gương mặt nhìn nghiêng của nó không chút khuyết điểm, đôi mắt trong veo mơ màng khẽ chớp, mái tóc đen dài uốn kiểu gợn sóng buông xõa. Nó đẹp một cách thuần phương Đông, mộc mạc đằm thắm vì không trang điểm nhiều. Nếu mà ai đó chụp ảnh nó có tâm một tí thì nó sẽ rất hot trên mạng xã hội, tôi đã nghĩ vậy đấy.

"Hey bạn, áo này hợp với bạn ghê. Bạn mua ở shop A phải không?" Chen vào ngồi ở cái ghế bên cạnh Lam, tôi bắt chuyện với nó. Lúc ấy nó đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu vintage khá điệu.

"Đúng rồi. Bạn cũng hay mua đồ ở shop đó à?" Nó cười, khiến tôi bỗng nhiên hiểu ra chuyện thiên thần đáp xuống trần gian là có thật.

Đang cảm thán thì tôi bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng, còn thấy chỗ chúng tôi ngồi hình như bị che bớt ánh sáng. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy Nguyên đang đứng bên cạnh ngó xuống mình, đúng hơn là ngó cái ghế. Hoá ra là tôi đã dành mất chỗ của cậu ta, tôi nhận ra điều đó khi thấy cậu ta đặt chai nước suối xuống trước mặt Lam, hình như vừa đi mua. Tôi dợm đứng lên trả lại chỗ thì cậu ta bảo: "Bạn ngồi đó đi!", nhưng cái kiểu liếc xéo thì vẫn đầy thái độ, còn xen lẫn sự thất vọng (?) Đoạn, cậu ta đi ra bàn sau lưng chúng tôi, nhờ thằng bạn nhường chỗ cho mình.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ