32

65 0 0
                                    

A/N: có nhắc đến một số hành vi khá tiêu cực và trái đạo đức. Người viết không cổ xuý cũng không khuyến khích.



32.

"Rồi vụ 'úp sọt' thầy Nam hồi xưa có liên quan gì đến Hoàng Anh không?" Ngồi ở cái bàn ăn trong bếp, tôi tò mò hỏi vị bác sĩ trẻ đẹp trai trong bộ đồ ở nhà màu trắng, đeo tạp dề hồng đang đứng nấu cháo.

"Thầy Nam là thầy nào nhỉ?" Bác sĩ trẻ quay lại hỏi tôi, cái tạp dề có in hình mấy con heo mập khá dễ thương nhưng chỉ khiến tôi rùng mình sợ hãi.

"Úp sọt nhiều thầy quá nên không nhớ." Ngồi cạnh tôi, Nguyên nói như kiểu giải thích, giọng điệu đùa cợt đi thẳng vào lòng đất.

"Không hẳn là nhiều nhưng cũng vài người. Hồi đó tao mất dạy lắm." Hoàng Anh đính chính, cười cười nhìn thằng bạn.

"Mà mấy ông đó làm gì mày?" Nguyên tò mò hỏi.

"Tao cũng không nhớ nữa. Hình như là không làm gì tao cả."

"Đờ mờ..." Trẻ trâu xúc động quá thốt lên được mỗi hai chữ.

"Vậy chắc vụ ông thầy dạy nhạc cũng có liên quan đến bạn nhỉ? Cái bữa ngồi trong quán bi da, mình nghe con... khụ, nghe có đứa hỏi bạn nhưng không nghe bạn trả lời. Cái ông thầy mà nói nhiều như bắn súng liên thanh á!" Tôi mô tả tình hình, suýt thì nhắc đến con Nga.

Bây giờ chúng tôi đang ngồi trong nhà của Hoàng Anh và Peter Pan. Sau giờ làm, Nguyên rủ tôi đi chơi nên tôi cao hứng bảo muốn đến thăm hai đứa nó. Dù sao thì Nguyên từng bảo là chưa gặp lại họ kể từ khi về nước. Peter Pan đang bận nằm phè phỡn trong phòng trên tầng hai chờ thằng kia nấu cháo gà cho ăn (?) Thật đáng bất ngờ là cựu đầu gấu biết nấu ăn, nhìn có vẻ khá "chuyên nghiệp", còn mời chúng tôi ăn tối nữa.

"À à... Ông thầy hay nói đạo lý." Cậu ta đã "load" được trí nhớ, vừa cầm cái vá để khuấy gia vị trong nồi cháo vừa bảo tôi. "Hồi đó ông đó dạy nhạc lớp của anh mình. Anh mình bảo là nghe ông đó nói khiến cơn trầm cảm trong người ảnh dâng cao, nên là cả đám..." Cậu ta nhún vai.

"Cơn trầm cảm dâng cao?" Nguyên phì cười một cách khổ sở. "Mà làm gì mới lớp 9 đã bị trầm cảm? Hồi đó tao còn chả biết thế nào là buồn."

Trẻ trâu làm gì mà biết buồn? Tôi tí thì cười phá lên, nhưng rồi chỉ giải thích với gương mặt nghiêm trọng: "Mẹ ảnh bị trầm cảm á! Ba ảnh là bác sĩ nên ảnh biết về mấy cái bệnh đó sớm."

Hoàng Anh quay lại liếc tôi, cười nhưng trong mắt thoáng kinh ngạc, đoạn nói: "Nhưng mà anh ta nói vậy chứ không chắc là thật đâu. Anh ta thích nói màu mè vậy thôi, để nghe nó hợp lý ấy. Lam hiểu không?"

Tôi uống một ngụm nước, đáp nhạt: "Có một số chuyện là thật."

"Thì đúng, đúng là có một số chuyện là thật. Ví dụ như chuyện ba của anh ta là bác sĩ và mẹ anh ta bị trầm cảm. Nhưng vì nó thật nên tụi mình không thể biết được khi anh ta nói dối. Như chuyện cơn trầm cảm dâng cao ấy, chẳng qua là ngứa mắt vì ông thầy thôi. Nhưng hồi đó mình tin sái cổ."

"Nhưng làm sao mày biết được một người có bị trầm cảm hay không?" Nguyên hỏi cậu ta, vẻ mặt đã trở về trạng thái nghiêm túc, thấy Hoàng Anh liếc mình thì thêm vào. "Dĩ nhiên là tao đứng về phía mày."

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ