33."Ê Lam, sao mày chơi được với cái con Liên đội trưởng vậy? Nó lập dị lắm!"
"Hả? Có đâu nhỉ? Tao thấy nó cũng bình thường."
"Nó có bao giờ ghi tên mày vô sổ không?"
"Hình như là chưa. Mà nó cũng giống mấy đứa sao đỏ khác thôi. Ai phạm lỗi thì bị ghi, không có công tư lẫn lộn."
"Vậy là mày sai quá sai rồi! Trừ nó ra ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, trừ khi lỗi thật nghiêm trọng thôi!"
"Vậy hả? Tao cũng không biết. Haha!"
Đã từng có một thời, bọn bạn cấp hai của tôi, mà không, hầu như tất cả mọi đứa trong trường cấp hai hồi đó, đều ghét con Nga vì cái chuyện trực sao đỏ quá nghiêm khắc. Thậm chí, vì là Liên đội trưởng nên nó có quyền ghi tên lại những ai vi phạm nội quy trong bất cứ lúc nào đi học mà không cần phải tới phiên trực. Đám con gái của lớp 8/8 (sau này là 9/8) vì thế mà đã tung lời đồn là nó và thầy Bí thư yêu nhau (và n chuyện xằng bậy khác). Về sau, khi giai đoạn mâu thuẫn giữa các băng nhóm trong trường tôi trở nên căng thẳng, con Nga đã thả lỏng dần chuyện ghi tên các bạn vi phạm. Thậm chí, nó còn đến tận lớp khuyên Hải - một trong những đàn anh chuồn học nhiều nhất - bớt cúp tiết để tập trung cho chuyện học. Xuân thì nó cũng có khuyên nhưng bị ông Sơn ném phấn u đầu - chuyện này nó không dám kể với Hoàng Anh. Đối với những bạn nghỉ học nhiều hoặc nhà không có điều kiện nên phải bỏ học, nó cũng đến nhà các bạn để động viên, thậm chí nói chuyện với phụ huynh các bạn. Nói chung, tôi thấy nó là một Liên đội trưởng vô cùng trách nhiệm, nhưng không có ai trong cái trường đó ngoài tôi và các thầy cô đánh giá cao chuyện đó cả. Thậm chí cả Hoàng Anh cũng "bằng mặt không bằng lòng".
Hồi đó, vì con Nga giữ chức vụ đó và được các thầy cô quý mến, khen ngợi, tụi học sinh trường tôi ban đầu hầu hết đều nghĩ rằng nhà nó giàu hoặc ba mẹ nó có "máu mặt" trong xã hội. Sau này, dù là tụi ở trường cấp ba, đại học hay chỗ làm cũng đều đồn đãi như vậy. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác xa.
"Ê, nhà mày có gì ngon không?" Có lần tôi hỏi nó. Khi đó chúng tôi đang học lớp 8, nó thỉnh thoảng đạp xe tới nhà tôi học bài và ngủ lại nhưng hình như chưa bao giờ rủ tôi đến nhà nó chơi. Tôi cũng không để ý lắm, câu đó chỉ là buột miệng thốt ra trong một lần đi học Thể dục về thấy đói.
"Nhà tao phức tạp lắm." Nó đáp, tay lật lật cuốn từ điển.
"Phức tạp là sao?" Tôi quỳ trên chiếc ghế đá dưới gốc bàng, nhìn lên tán cây xanh um trên cao, tự hỏi tại sao trái cây bàng lại không thể ăn được (?)
"Ba tao hay uống rượu, say vào thường đánh mẹ tao. Nói chung hỗn loạn lắm. Tao sợ mày không thích."
Lúc đó tôi đang thầm thắc mắc bọn sâu trên cây bàng có ăn được trái không hay chỉ ăn lá nên lời nó lọt vào tai này rồi bay thẳng ra khỏi tai kia. Quay qua nhìn nó, tôi hỏi: "Vậy hả? Vậy nhà mày có gì ngon không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...