19

113 1 2
                                    


19.

Tôi ngồi gục đầu lên bàn làm việc, nghiêng mặt nhìn vào mục ngày tháng trên điện thoại. Hôm nay là ngày 3 tháng 6, sinh nhật của Peter Pan. Tôi biết vì tối hôm qua đã thấy Hoàng Anh đăng ảnh mừng sinh nhật sớm của con bé trên cả Instagram lẫn Facebook. Con bé cũng có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp - nó là dân ngân hàng - gửi lời chúc lên tường nhà. Nhưng trong số đó hình như không có Nguyên, hoặc tôi không nhìn thấy, mà tôi cũng chẳng tò mò đến độ vào trang cá nhân của nó săm soi.

Đang soạn một lời chúc đại khái để đăng theo thiên hạ thì tôi nghe thấy giọng chị Duyên vang lên bên tai, "Gì mới sáng đã nằm một đống vậy má? Nghiêm chỉnh một chút đi, gần đến giờ nghỉ trưa rồi."

"Cho em nằm tí nữa thôi. Em mệt quá chị đẹp ơi!" Tôi lèo nhèo, hơi ngẩng lên nhìn chị bằng đôi mắt nịnh nọt của cún con.

Đứng bên cạnh chị Duyên là Hà, một chị khác của bên Nhân sự nhưng không hay nói chuyện với tôi lắm. Chị ấy để tóc ngắn, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng đôi mắt kẻ viền hơi xếch, cười cười hỏi, "Dạo này mất sức quá à?"

"Vâng chị, em đang đến tháng." Vì trong phòng lúc này toàn con gái với nhau nên tôi nói thật, và cũng để được nghỉ ngơi chính đáng thêm một chút.

Chị ấy chớp mắt nhìn tôi, nói với vẻ thông cảm, "Đến tháng là vẫn còn may."

"Là sao ạ?" Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại, sau đó nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay để kiểm tra xem gõ đúng chính tả chưa rồi đăng lời chúc lên "nhà" Peter Pan.

"Nó nói linh tinh ấy em," chị Hiền leader ngồi ở bàn bên kia nói chen vào. "Hà qua đây có việc gì vậy?"

"À, tôi đến thông báo về vụ company trip," chị Hà đáp.

Lúc đó tôi vẫn chẳng nghĩ gì cả vì bận lướt Facebook và vì khó chịu trong bụng.

Tới giờ nghỉ trưa, tôi vẫn lười không chịu tách mình khỏi cái ghế, mặc kệ đống tin nhắn giục đi ra ngoài của Aiden. Có lẽ vì tôi không thèm trả lời, cũng chẳng buồn "seen" nên anh ta tưởng tôi chết rồi, phải đi tới phòng làm việc để tìm.

"Này, em bị sao thế?" Anh ta hỏi, đưa tay lên như thể định sờ trán tôi nhưng rồi lại thôi, chỉ vịn hờ vào cạnh bàn.

"Không bị gì hết. Nay em lười quá à! Hay tụi anh đi đi, lát em lên canteen kiếm gì ăn cũng được."

"Đứng dậy đi. Em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" Tôi lẩm bẩm, chẳng buồn đoán, mắt nhắm lại mặc kệ cuộc đời. Hôm nay xin thế giới hãy buông tha cho con lười khốn khổ này!

"Sinh nhật anh Bảo. Đứng dậy nhanh." Giọng Aiden nhẹ tênh nhưng nghe như sét đánh bên tai con lười tội nghiệp.

"Hả?" Tôi lập tức thốt lên và ngồi thẳng dậy. Hôm nay là sinh nhật anh Bảo? Trùng ngày với Peter Pan luôn à?

"Sao không nói sớm?" Vừa càm ràm, tôi vừa ngó nghiêng khắp bàn để tìm cái lược. Tôi cần chải lại tóc cho đàng hoàng.

"Có hỏi đâu mà nói?" Aiden nói như đúng rồi, giờ này mà còn có hứng để troll nhau nữa.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ