23

88 2 0
                                    

23.

Vẫn đang là buổi sáng, khoảng mười giờ kém thì phải nên ở chỗ sân trước mặt khách sạn lớn nhất của resort, hình như vậy, không nắng lắm, gió biển thổi mát rượi. Tôi vừa vén một lọn tóc ra sau vành tai vừa nhìn vào một bông hoa cạnh đài phun nước, cười để chị Hiền chụp cho mình vài cái ảnh. Hôm nay tôi mặc một cái váy màu hồng nhạt có họa tiết hoa. Nó dài ngang đầu gối, tôn dáng vừa đủ, phần tay thì dài, hơi phồng và có hai sợi dây để thắt thành nơ ở cổ tay. Nói chung là cực kỳ bánh bèo. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy này trong cửa hàng, tôi đã sững sờ mất một lúc, sau đó mua mà không cần nhìn giá (?). Đó cũng là lý do mà dù giờ phải đi đón sếp nhưng tôi vẫn tranh thủ chụp ảnh. Phần lý do còn lại là vì anh Bảo và Aiden là hai người quan trọng nhất trong nhóm sẽ gặp F1 nên tôi muốn đứng xa họ một lúc. Cũng may là anh Bảo chẳng có vấn đề gì với chuyện đó nếu không tôi sẽ rất ngại. Bây giờ thì họ đang đứng chờ xe của khách sạn đón F1 vào chỗ sân này thì phải.

"Đẹp không góc chết! Ê, hồi trước mày là hoa khôi trường phải không Lam?" Chị Hiền vừa trả lại điện thoại cho tôi sau khi chụp vừa nói. "Hình như tao từng thấy mày trên một cái clip quảng bá gì đó. Mày học kinh tế đúng không?"

"Dạ chị, nhưng hoa khôi thì ở trường em có nhiều lắm, toàn là tự phong, à nhầm, tự bọn bạn gọi thôi chứ Miss trường là người khác, không phải em." Tôi vừa ngắm ảnh vừa đáp. Tôi không nhớ mặt Miss trường cũ, chỉ nhớ nó từng gây sự với Peter Pan và bị Cát Linh ngáng chân ngã cái rầm trong một lần lớp nó và lớp hai đứa đó đi uống cà phê với nhau thì phải. Nghĩ lại thì hồi còn chơi với nhau, Cát Linh là người luôn bảo vệ Peter Pan trước mọi thị phi. Có lẽ vì thế mà Peter Pan bị shock khi biết được tất cả những thứ đó đều là giả vờ.

Wendy của Peter Pan đáng sợ y như cái tên tài khoản Instagram của nó. Tất cả những gì nó muốn là hủy diệt (1).

"Mà chị chụp không? Đứng vô đó em chụp cho!"

Sau khi tôi chụp cho chị Hiền và chị Duyên vài bức ảnh đàng hoàng thì mấy anh chị kia gọi vì sếp đã tới. Tôi đi theo họ, đứng ở vị trí sau cùng, xa nhất, với chị Hiền vì chị cũng đi trốn thị phi (?).

F1 trẻ hơn so với trong tưởng tượng của tôi, thoạt nhìn không giống người Việt Nam lắm. Anh ta thấp hơn hai người kia một chút và trông cũng gầy hơn, tóc vàng sáng buộc thành một chùm nhỏ sau gáy trông khá ngẫu hứng, mặc quần short áo sơ mi màu trà, đeo kính mát cũng màu trà, vừa xuống xe đã cầm cây vape (2) hút rồi phun khói trắng mù mịt, sau đó... ho khan.

"Khổ chưa? Em đã nói đừng có hút thuốc nữa rồi mà! Lát em phải mách chị dâu mới được!" Anh Bảo vừa vỗ lưng ông anh vừa đổ thêm dầu vào lửa.

"Không phải... khụ... do thay đổi nhiệt độ đột ngột thôi! Khụ...khụ..." F1 vừa ho vừa cố giải thích, sau đó quay sang nhìn Aiden trong khi hỏi anh Bảo, "Bro, mày làm gì nó mà trông nó khác hồi ở với tao quá vậy? Hey, mày ổn không em?"

"Khác tốt mà anh!" Aiden cười hiền đáp. "Em đã quen rồi."

"Vậy tao cho mày ở đây với thằng Bảo luôn ha?"

"Dạ được vậy tốt quá!"

"What the fuck? Ê, Bảo, mày tẩy não nó thành công rồi à?"

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ