7

68 1 0
                                    

7.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không có dịp gặp Peter Pan nữa, dù có một khoảng thời gian vẫn đi chơi với Nguyên. Hoàng Anh thì tôi có gặp vài lần khi đi thăm người thân trong bệnh viện. Cậu ta đi trực, không rõ là thực tập hay gì, nhưng khá bận rộn, chỉ kịp cười chào tôi và hỏi thăm mấy câu. Trong cái áo blouse trắng, trông cậu ta còn đáng sợ hơn cả hồi xưa - đó là dưới mắt tôi thôi. Còn trong mắt những người khác thì có lẽ cậu ta là thiên thần hay cái quái gì đó. Nhân tiện thì, hai đứa đó vẫn yêu nhau.

"Em có chơi với bé My à?" Có một lần, Aiden hỏi tôi.

Đó là vào ngày cuối anh ta tới phòng làm việc giúp tôi, khi đó chưa đến giờ làm nên tôi mở Facebook trên laptop riêng ngồi lướt một tí, thấy Peter Pan đăng ảnh thì vào bình luận – chúng tôi vẫn giữ liên lạc bình thường.

"My là ai?" Tôi hỏi lại, sau đó mới cười khi nhớ ra tên thật của nó. "À, Peter Pan! Anh biết nó hả?"

"Con gái giám đốc ngân hàng B." Aiden vừa đáp vừa ngồi xuống ghế, bật máy tính lên. "Bọn anh biết ông già nó chứ không biết nhiều về nó lắm."

"Kinh!" Tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra lời đồn của bọn bạn đại học về gia thế nhà Peter Pan là thật chứ không phải đùa. Mà khoan, hình như đứa nào ở trường cũng biết chuyện đó rồi ấy. Chỉ có một mình tôi ngơ ngáo chẳng bao giờ để ý xung quanh thôi.

Hoặc do lối sống của Peter Pan hồi đó khá giản dị, khiến tôi tưởng nó cũng là một đứa bình thường như mình. Bây giờ thì trông nó khá khác so với hồi xưa, trang điểm nhiều hơn và ăn mặc sành điệu hơn, đúng chuẩn con nhà giàu. Trong ảnh, nó nhuộm tóc tím lavender, mặc một cái áo sơ mi mỏng gần như xuyên thấu, ở trong là bralette màu đen, không hở hang nhưng vẫn gợi cảm, ngồi tạo dáng trong cái xe sang chảnh của nó.

"Nhỏ này đẹp ghê ha!" Tôi nói, lúc nào nhìn Peter Pan tôi cũng bị choáng ngợp.

"Không hẳn, chỉ dễ thương thôi."

Tôi tròn mắt quay sang nhìn Aiden, kêu lên: "Ặc, thế mà không đẹp nữa?"

"Không. Đẹp là phải như em ấy bé!" Aiden tỉnh bơ nhìn tôi nói.

Tôi cười nham nhở, cười mà nhăn trán, vì lần đầu tiên thấy có người so sánh tôi và Peter Pan mà lại bảo tôi xinh hơn. À không, hình như chưa bao giờ có ai so sánh tôi với con bé đó thì phải, vì không có lý do gì để so, hoặc là tôi không để ý.

"Khờ quá đi. Đâu phải khi không ông Bảo để ý em đâu," Aiden thấy mặt tôi ngốc quá nên nói thêm.

"Đúng rồi, mày xinh hơn." Chị leader đứng sau lưng hóng chuyện từ khi nào hùng hồn nhận xét. "Cái con này nhìn baby cute nhưng không có đẹp."

"Thấy chưa?" Aiden bảo, cố nhịn cười. "Em đẹp hơn con nhỏ đó nhiều, dù em không phải gu anh."

"Thế gu anh là gì?" Tôi đổi đề tài, "bị" khen nãy giờ cũng hơi ngại.

"Gu anh hả? Thấp hơn em, tầm 1 mét rưỡi thôi," anh ta cười cười đáp, đưa một tay ra như kiểu đo lường, ánh mắt vô cùng dịu dàng, càng nói càng giống như mô tả một người cụ thể. "Nặng khoảng 42, 43 cân là cùng, tóc cũng ngắn hơn em. Nói chung con bé đó nhỏ xíu à, nhưng tính tình rất lỳ lợm, bố láo, không coi ai ra gì, như bà nội thiên hạ vậy đó."

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ