14

62 1 0
                                    


14.

Thật ra trước đây, có đứa đã từng cố ám chỉ cho tôi biết về giá trị của cái vòng. Nhưng lúc đó tôi đang bận tâm đến chuyện khác nên đã vô tình không hiểu. Như đã nói trước đây, đôi khi đầu óc tôi du hành ở trên mây, người ta phải nói trực tiếp ý kiến ra tôi mới hiểu. Nhưng cuộc đời là vậy, lớn rồi đứa nào cũng thích vòng vo chứ không bao giờ chịu vào thẳng vấn đề.

"Vòng đẹp ghê, mua ở đâu đấy Lam?" Có một lần, Hoàng Anh đã hỏi tôi.

Lúc ấy, chúng tôi đang ngồi trong một quán kem cạnh tòa nhà mà tôi học Testing. Sau khi tốt nghiệp đại học, ai nấy đều bận rộn, tôi chỉ thỉnh thoảng đi chơi với Nguyên, đôi khi có thêm Hoàng Anh. Bấy giờ, Nguyên đi nghe điện thoại nên chỉ còn hai đứa tôi. Mặc dù cũng hay đi chung nhưng tôi rất hiếm khi nói chuyện riêng với Hoàng Anh thì phải. Một phần do tôi đã có sẵn ác cảm với cậu ta vì chuyện quá khứ, phần vì bốn đứa chúng tôi lúc nào cũng bị người ta soi mói nên luôn phải ý tứ - ít nhất thì tôi có giữ khoảng cách. Dù sao thì, bọn con gái ở trường đại học của tôi khá thích cậu ta, dù thừa biết cậu ta sang đó chỉ để chơi với Peter Pan. Khách quan mà nói, cái kiểu tính cách nửa "bad" nửa "good" của cậu ta rất hút gái. Nhìn vào nhan sắc những "bóng hồng" từng đi qua đời cậu ta cũng đủ hiểu đẳng cấp. Đến cả Mi Mi, đứa "crush nhẹ" cậu ta, cũng đẹp lắm, dù tôi ghét cái bản mặt giả tạo của nó.

Quay về tình huống chính, có lẽ bầu không khí ngột ngạt đáng sợ quá nên Hoàng Anh mới bắt chuyện với tôi cho đỡ buồn.

"Không biết, cái này Nguyên tặng Lam á," tôi đáp, đưa tay lên ngắm chiếc vòng.

"À..."

"Lát hỏi Nguyên ấy." Tôi nói thêm.

"Nah, đồ nó mua đắt lắm, Hoàng Anh làm gì có khả năng đó." Cậu ta cười cười bảo.

"Để dành mua ô tô à?" Tôi chọc, mặc dù tôi biết nhà của cậu ta rồi, cũng bình thường như nhà tôi vậy. Bọn học chung cấp hai với tôi không có ai quá giàu. Trừ Cát Linh.

"Thật mà." Hoàng Anh nhìn tôi nói, không thèm giấu diếm vẻ tự ti. Sau này, khi biết về gia thế của Peter Pan, tôi mới hiểu được tại sao hồi đó cậu ta luôn tỏ ra tội nghiệp như vậy trước mặt tôi.

Nhưng bấy giờ thì tôi không đủ tinh tế để hiểu, cũng chẳng quan tâm. Liếc ra ngoài cửa quán, thấy Nguyên vẫn chưa đi vào, tôi hỏi Hoàng Anh, "Peter Pan dạo này sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Đỡ hơn hồi trước," cậu ta cầm thìa chọc chọc kem trong cái cốc của mình, đáp nhạt, cười nhưng vẻ mặt hơi buồn. "Đợt trước nó khóc suốt ngày, không chịu ra đường luôn."

"Tội quá vậy," tôi lẩm bẩm, khá bất ngờ. Hình như tôi chưa bao giờ thấy Peter Pan khóc cả. Cái đợt mà Nguyên nghỉ chơi và làm lơ nó, nó cũng vẫn cứ cười vui vẻ như bình thường thôi.

Nhưng có lẽ vì gồng quá mà tinh thần của nó chịu không nổi nữa.

"Peter Pan sẽ ổn thôi, Lam đừng lo." Hoàng Anh nói như kiểu trấn an tôi.

Tôi gật gật đầu, muốn hỏi cậu ta có biết chuyện Nguyên sẽ đi Mỹ không nhưng rồi lại thôi. Nguyên từng bảo tôi đừng nói với ai, tôi không nên nhiều chuyện.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ