30

134 2 0
                                    



30.

"Bộp! Bộp! Bộp!" Đang nhìn mấy bông hoa giả màu đỏ, hồng lẫn trắng trên cái khung của chiếc ghế thì tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên.

Giật mình, tôi quay sang bên trái nhìn, thấy có mấy anh chị trai thanh gái lịch trông như khách du lịch từ Hàn Quốc đang ngó mình lẫn Nguyên đầy tò mò, một anh mặc áo hoa lá cành phong cách Hawaii còn cao hứng vỗ tay nói: "Congratulations! You guys are a good match!"

Đôi khi đi trong mall lớn hoặc đi bộ ngoài đường một mình, tôi rất hay được mấy ông khách Hàn lẫn Nhật hỏi thăm nên cũng không bất ngờ lắm, đang định bảo không phải như mọi người nghĩ đâu thì đã nghe Nguyên trả lời:

"Thank you so much, though I don't know if she will say yes."  

"She will."(1) Ông Hawaii nói như đúng rồi.

Họ còn đứng nói chuyện xã giao mấy câu rồi mới rời đi nên nhờ vậy mà tôi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ, mắt nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp và sang trọng đang cầm trên tay. Trong đời, có lẽ tôi chưa bao giờ tận mắt thấy và sờ vào một thứ đẹp như vậy, ngoại trừ bản thân (?). 

"Mấy ông đó thân thiện ghê, rủ hai đứa mình đi ăn kem, haha!" Sau khi chào tạm biệt mấy người đó, Nguyên ngồi xuống bên cạnh tôi nói. "Nhưng anh bảo là bọn mình có hẹn đi uống trà sữa rồi. Chắc lát phải đi lên thôi chứ để hai đứa kia đợi thì không hay lắm."

Hình như thằng này đang cố tỏ ra bình tĩnh thì phải, khi lải nhải những chuyện không cần thiết và giả vờ không quan tâm lắm đến kết quả. Cũng dễ thương đấy nhưng bây giờ còn quá sớm, tôi chẳng hiểu được logic suy nghĩ của người hướng nội. Bạn biết đấy, tôi còn chưa đồng ý quay lại nữa, tại sao Nguyên có can đảm để tặng tôi nhẫn cầu hôn nhỉ? Lại còn đòi cưới! Lạy trời!

Lựa lời thêm vài giây, tôi nhìn Nguyên nói: "Em rất thích chiếc nhẫn này, nhưng em chưa thể nhận được. Em cần thời gian. Tụi mình chỉ mới gặp lại nhau thôi mà."

"Em cứ đeo vào trước đi! Khi nào em nghĩ xong rồi nói anh cũng được!" Thanh niên trẻ trâu hồn nhiên đề nghị. "Chứ anh thì nghĩ suốt hai năm ở Mỹ rồi, về chuyện cưới em ấy. Cái nhẫn này anh cũng mua khi ở bên đó, mong là vừa tay em!"

Ôi mẹ ơi! Chuyện này vượt ngoài dự kiến. Tôi nổi hết cả da gà, tất nhiên là theo chiều hướng tích cực.   

"Đâu thể được? Chuyện quan trọng quá, em không nhận bừa được!" Tôi đóng lại chiếc hộp và dúi nó vào tay Nguyên, thấy Nguyên nhìn mình như kiểu sắp khóc (?) thì vội xua tay nói. "Không phải em không yêu anh, chỉ là chưa đúng thời điểm để nhận, anh hiểu không?"

Kết hôn là phải sống chung với nhau một thời gian dài, mà ai cũng mong muốn là cả đời. Tôi thực sự cảm động khi nghe Nguyên nói như vậy nhưng bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn. Lỡ như cưới nhau về rồi người ta đi ngoại tình thì sao? Còn về gia đình hai bên nữa, ba mẹ tôi thì chắc sẽ đồng ý thôi nhưng bên kia nghe có vẻ khá phức tạp. 

Không như tôi lo sợ, chẳng hiểu sao Nguyên lại chỉ cầm lấy chiếc hộp, còn mỉm cười trông khá vui nữa.

Từ từ, vừa rồi mình nói gì ấy nhỉ? Mặt tôi lập tức nóng lên. Lạy trời, mình vừa tỏ tình à?

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ