15

71 1 0
                                    


Note: Đoạn sau hơi dark và có thể gây khó chịu.

15.

Ngôi Mộ Trắng, ngày... tháng... năm 201X

"Người ta luôn nói cấp ba – thời gian mà tôi đang sống lúc này – là quãng thời gian tươi đẹp nhất, nhưng tôi chỉ nhớ cấp hai.

Nghe nói Blog Yahoo sắp đóng cửa rồi, mà thật ra bọn trong lớp cấp ba của tôi cũng không hay xài blog nữa, chuyển dần sang Yume lẫn Facebook. Tôi cũng tạo tài khoản Facebook rồi, nhưng toàn đăng ảnh chứ không viết nhật ký như thế này nữa. Đứa bạn của tôi nói, Facebook có mục Note khá giống với blog, nhưng tôi lại thấy giao diện của nó quá xấu và hạn chế. Với lại...

Đã đến lúc tôi từ bỏ thói quen này.

Kể cho các bạn nghe chuyện cuối cùng, là hôm nay tôi đã chia tay mối tình đầu. Yên tâm, người đá là tôi. Bạn hãy hãnh diện vì người bạn theo dõi bấy lâu là một đứa rất ngầu hahaha.

Ngoài trời, nắng đang đẹp lắm. Tôi đang nghe bài nhạc yêu thích của bạn người yêu cũ tôi lần cuối. Lạy trời, trong list nhạc của bạn ấy chắc chỉ có mỗi bài này là vui vẻ thôi.

'There are places I remember
All my life, though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain

All these places have their moments
With lovers and friends, I still can recall
Some are dead and some are living
In my life, I've loved them all.'(1)

Tạm biệt Blog. Yêu các bạn. Sống tốt nhé."

Phải một khoảng thời gian sau khi lên cấp ba, con Nga mới chia tay với Hoàng Anh. Hồi đó, vì nó không chịu nghe lời tôi khuyên nên chúng tôi không thân với nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Bởi vậy, đáng buồn là tôi biết chuyện chia tay của nó qua blog chứ không phải gặp trực tiếp. Đọc xong mấy dòng ngắn gọn kia, tôi gục mặt xuống bàn phím, nước mắt tràn ra khóe mi, thấm ướt tay áo trắng đồng phục, cũng không rõ vì sao.

Có lẽ vì một mảnh tuổi thơ của chúng tôi đã khép lại, cũng có thể vì tôi cảm thấy tình yêu của tuổi học trò quá ngây thơ và khờ dại.

Sau đó, tôi nhắn tin hẹn con Nga đi ăn và hai đứa quay lại chơi thân với nhau tiếp. Nhưng nó rất hiếm khi kể về chuyện giữa nó với Hoàng Anh, tôi thì nghĩ nó buồn nên không dám hỏi. Có một lần nó diễn văn nghệ, tôi mượn con xe máy điện của bạn gái anh hai tôi phóng qua trường của nó chở nó đi chơi. Tính tôi khá "tỉnh", không bao giờ để ý xung quanh nên điềm nhiên phóng xe vào cổng chính bất chấp nội quy trường người ta. Sau đó tôi hiên ngang đứng giữa sân trường lấy điện thoại gọi cho nó. Thầy giám thị tới mời tôi đem xe ra ngoài, tôi tròn mắt nhìn lại thầy như sinh vật lạ. Tội nghiệp thầy, phải đứng giải thích một thôi một hồi rằng khán giả đến xem hoặc vào trường chơi phải gửi xe ở cổng phụ hoặc bên ngoài.

"Dạ em xin lỗi! Em không biết! Em vô ý quá!" Tôi vội rối rít nói, muốn lấy cái khẩu trang bịt mặt lại cho đỡ quê nhưng đã quá muộn.

"Thì lỡ vào rồi thầy cho bạn ấy vào luôn đi!" Lúc đó, một giọng con trai khá quen thuộc vang lên bên cạnh.

Tôi quay qua nhìn, thấy Hoàng Anh đang ngồi ở cái ghế đá gần đó hóng biến, cùng với bạn của cậu ta. Trời ạ, đã nhục rồi còn đụng phải bồ cũ của bạn! Tôi hơi bất ngờ, đột nhiên có cảm giác như mình vẫn đang học cấp hai. Cái phong thái tự nhiên, xem cả thế giới là nhà mình của cậu ta vẫn vậy, làm như cậu ta vẫn là "trùm trường" như xưa, khác cái là đã chịu nhét vạt áo trắng đồng phục vào trong thắt lưng chứ không "bung xõa" ngẫu hứng như cấp hai.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ