16.
Lúc lấy địa chỉ nhà của Aiden từ anh Dev kia, tôi cứ nghĩ nhà anh ta cũng giống như nhà tôi hay mấy đứa bạn bình thường, nhưng khi đến nơi thì tôi mới hiểu tại sao lúc nãy mấy anh chị đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Trời ạ, tôi quên mất gia đình anh ta ở Úc chứ không phải ở đây, còn trước mặt tôi bây giờ là một chung cư cao cấp, hình như anh ta ở một mình. Nhưng thôi, bất quá thì bị người ta dèm pha vậy, tôi mạnh dạn chạy xe vào tầng hầm, nói chuyện với bảo vệ mấy câu rồi đi lên trên. Bảo vệ ở đây không quá gắt, vẫn cho phép người ngoài vào chơi. Vì quá lo nên tôi quên hỏi ông ấy là Aiden có ở nhà không mà chạy vào thang máy để đi lên luôn.
Căn hộ của anh ta ở trên tầng 12, tôi gần như không cần nhìn số mà vẫn biết được căn nào là nhà anh ta, vì đã nhìn thấy một chậu hoa lan trắng đặt bên cạnh một cánh cửa.
Nhưng Aiden không có ở nhà.
Tôi nhấn chuông vài lần nhưng không có ai ra mở, gọi điện thì vẫn là thuê bao. Mồ hôi chảy xuống trán, đầu óc lại bắt đầu nghĩ lung tung, tôi ngồi xổm xuống cạnh chậu hoa lan, nhìn những bông hoa trắng mỏng manh có một chút sắc xanh lá nhạt ở phần nhụy, bỗng dưng muốn khóc.
Vì hình như những gì anh ta từng kể với tôi đều là thật.
Chợt, tôi nghe tiếng cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Quay mặt sang nhìn, tôi thấy một ông anh đi ra. Anh ta hơi giật mình khi thấy tôi, sau đó đứng đó tròn mắt ngó tôi, quên cả khóa cửa.
Ngồi trước nhà người ta có phải chuyện gì lạ lắm không nhỉ? Tôi đứng dậy hỏi hàng xóm của Aiden, "Chào anh. Anh cho em hỏi, anh có biết chủ nhà này đi đâu không ạ? Anh ấy là cố vấn của em, em có chuyện gấp cần gặp mà không liên lạc được với ảnh."
Ngoài là bạn bè thì chúng tôi còn là mentor và mentee (1), có thể nói vậy, dù tôi làm gì có tiền trả lương cho anh ta.
"Hèm, hồi sáng anh có gặp nó," vị hàng xóm nói, ngẫm nghĩ một chút, "nó bảo là đi thăm ai đó ở bệnh viện thì phải."
"Bệnh viện?" Tôi hỏi lại. Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta đi gặp Hoàng Anh.
"Ừ, nhưng không có gì nghiêm trọng hết. Em đừng lo." Anh hàng xóm nói như trấn an tôi, sau đó đi vào lại trong nhà.
Vậy ra tôi đã không hề lo xa, nhưng nếu Aiden gặp Hoàng Anh thì mọi chuyện chắc không quá tệ. Tôi đỡ căng thẳng hơn một chút, nhưng vẫn thấy lo.
"Em ngồi đây đi. Chắc nó sắp về rồi đó."
Vị hàng xóm tốt bụng mang ra cho tôi mượn một cái ghế rồi mới đi. Tôi cảm ơn anh ta, sau đó ngồi tiếp tục nhìn chậu hoa, phân vân không biết có nên gọi điện cho Hoàng Anh để hỏi thăm không. Đã quá lâu rồi - chắc cũng gần hai năm - tôi không gặp cậu ta, kể từ cái lần đi thăm người thân ở bệnh viện. Sau khi Nguyên đi, bọn tôi chẳng có lý do gì để gặp nhau cả. Chẳng qua là mạng xã hội khiến thế giới phẳng lại nên tôi đã quên mất cảm giác thời gian trôi.
Mở Messenger ra, tìm mãi mới thấy tên Hoàng Anh, tôi đang định chạm vào nút gọi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Vội quay mặt ra nhìn, tôi nổi hết da gà khi thấy cái bóng dáng cao cao của Aiden đang đi về phía này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...