Chuyện ngoài lề: Khi Nguyên đi cameo.
Lời tác giả: Tình cờ lục lại file cũ có 1 đoạn trong 1 truyện khác của mình có Nguyên, Peter Pan và Hoàng Anh tấu hài ở trong nên đăng lại cho các bạn đọc. Truyện này là về thời cấp 3 của Tiến, Phương, Su và Thiên (bạn gái cũ của Tiến), người kể xưng "tôi" là Tiến. Kiểu bạn bè của Tiến và Su có thể nói còn sâu đậm hơn cả Nguyên và Peter Pan nhưng không mập mờ thôi :)) Còn Phương và Su là cặp chú rể và cô dâu trong "đám cưới bất ổn".
Cái này không liên quan đến nội dung "Drama cuối cùng" nhé, đăng vui thôi. Truyện này dài quá và hơi lan man nên mình không sửa để đăng hết được nên cũng đừng tìm vì không có trên mạng đâu :v
#33. Sự tích Thánh Khóc Nhè.
Kể cho các bạn về quãng thời gian cuối năm lớp 11, tôi không thể không nhắc đến chuyện khóc nhè của Su. Đó giống như mùa khóc của riêng nó vậy, chả hiểu con bé lấy đâu ra lắm nước mắt thế. Bị điểm kém (bonus màn ngáng chân của Cát Linh), khóc. Bị ông bà già mắng, khóc. Bị bà chị nói vài câu, khóc. Bị chó sủa, khóc (vì nghĩ con chó khinh mình). Không có bánh su ăn, khóc. Tăng cân, khóc. Xe hư, khóc. Mất điện thoại, khóc (cái này tạm chấp nhận). Bị ốm, khóc. Đến tháng đau bụng, khóc. Nghe nhạc buồn, khóc. Coi phim cảm động, khóc. Ngắm lá vàng rơi, khóc.
"Ngắm... ngắm lá vàng rơi?"
Cả Thiên và tôi cùng đồng thanh kêu lên, suýt té cả ghế khi nghe thằng Phương kể đến đoạn Su có thú vui tao nhã mới là đa sầu đa cảm.
"Ừ, bữa đó bọn tao đi câu cá. Tao đang câu ngon lành tự nhiên thấy Su ngồi nhìn lá rụng xong rồi khóc hu hu, hỏi tại sao cũng không chịu nói. Thua!" Quái thú cho hay.
"Chắc đang đến tuổi dậy thì nên hóc môn nữ tiết ra nhiều đó mà hi hi." Dì bán bánh tráng chia sẻ.
"Bậy! Su có bầu đó!" Một bạn nam bàn bên bình luận.
"Phụt!" Bạn nữ ngồi với bạn nam phun nước để bày tỏ cảm xúc (phẫn nộ?).
Bấy giờ chúng tôi đang ở trong một quán bánh tráng siêu ngon, nằm không xa cái lớp học thêm Anh mà bốn đứa vừa chuồn khỏi chỉ vì Thiên đòi ăn. Nếu như Su có biệt tài là vồ ếch và khóc nhè thì Thiên cũng có sở trường riêng là... đói bụng, lúc nào cũng than đói nhưng ăn bao nhiêu cũng không mập (chứ đừng nói là cao) lên nổi. Nhân dịp Su đi toilet (hi vọng không phải để khóc), ba đứa tôi ngồi tranh thủ... nói xấu con bé và nhận được comment từ thằng bàn bên như trên.
Hai đứa bàn bên ấy rất đáng yêu nhé: một thằng ngồi cầm đũa trộn bánh mệt muốn chết nhưng từ đầu đến cuối không ăn miếng nào, để dành cho con bé, trong khi con nhỏ ấy than no quá rồi, đòi... đi ăn món khác. Cặp đôi ấy chẳng ai xa lạ mà là hai đứa bạn học chung cấp Một với tôi: Nguyên và Peter Pan. Bọn nó là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã dính nhau như hình với bóng. Peter Pan thì tôi không hiểu rõ lắm, nhưng Nguyên là một thằng nói chuyện khá hài và điên, chuyên đầu độc tâm hồn trẻ mới lớn. Các khái niệm như "giao hợp rộng", "thiếu thốn tình cảm" là tôi học hỏi từ nó, nếu các bạn muốn biết.
Trở lại câu chuyện, quái thú quay sang nhìn thằng Nguyên bằng ánh mắt đau khổ, thắc mắc: "Sao tao đi đâu cũng gặp cái mặt mày vậy?", đoạn cười chào đứa con gái đang ngồi chung với thằng đó. "Peter Pan, chơi với cái thằng bệnh như này có mệt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...