31

70 1 0
                                    


31.

"Cho em này!" Sau một hồi giao lưu xã hội, Nguyên quay lại mang cho tôi một hộp kem dâu nhỏ, tí tởn khoe. "Mấy ông kia tặng đó, nói là quà chúc mừng bọn mình, haha!"

"Cảm ơn anh," Tôi đón lấy nó bằng cả hai tay, nói chuyện nãy giờ đang khát nước nên cầm cái thìa lên xúc kem ăn luôn. 

"Chúc mừng hai người quay lại à Nguyên?" Ngọc vừa ngồi xuống cái ghế vừa chọc. Bây giờ thì não nó nhảy số vô cùng nhanh.

Trẻ trâu thản nhiên cầm ly trà sữa gần hết của tôi lên uống thay cho câu trả lời. Kinh quá vậy?

"Nãy tôi mới thấy Lam nhả nước miếng vô trong cái ly đó á Nguyên!" Ngọc tiếp tục chọc.

"Không sao. Càng ngon." Một thanh niên mặt dày chia sẻ, có lẽ để trả thù vụ hai đứa kia hồn nhiên phát cơm chó trong xe.

"Mà sao ông không uống trà sữa vậy? Hình như chưa có khi nào tôi thấy ông uống trà sữa?" Nó nhìn ly sữa chua trên bàn của Nguyên, tò mò hỏi.

"Ờ. Uống vào tôi bị mất ngủ với lại tim đập nhanh. Anh cười gì?" Nguyên đang trả lời Ngọc thì bỗng hỏi Aiden.

"Khụ..." Anh ta giả vờ ho khan. "Không có gì. Lần đầu anh thấy có đứa không uống được trà sữa," sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý. 

Dĩ nhiên tôi hiểu. Đáng sợ quá! Lần đầu tiên bộ-ba-trước-kia đi uống trà sữa với nhau, tôi đã từng nói với hai người họ là tôi tưởng tất cả bọn con trai đều không thích uống trà sữa. Cựu đầu gấu vẫn còn nhớ chuyện đó.

Tôi giả vờ không hiểu nhìn lại anh ta, rồi quay sang hỏi Nguyên: "Ủa mà sao anh uống cà phê được? Cà phê còn gây mất ngủ hơn cả trà sữa!"

"Thì vì sáng nào cũng uống cà phê rồi nên không nạp thêm chất kích thích được nữa đó em!" Logic của trẻ trâu cũng hợp lý thật.

"Nhưng hút thuốc cũng là nạp thêm chất kích thích mà!" Ngọc lại hỏi. Nó có thể chọc ai đó cả ngày nếu rảnh.

"Ờ ha." Nguyên vỡ lẽ.

"Hay ông bỏ thuốc đi!" Nó chợt nói một câu vượt ngoài dự kiến, vẫn với gương mặt tỉnh queo. "Ông nhiều bệnh quá rồi, nhỡ ông chết thì sau này ai nuôi Lam của tôi?"

"Khụ khụ khụ..." Tôi sặc cả kem, trong khi Aiden lăn ra cười.

"Chết cái con mẹ nhà bà!" Nguyên thì chửi nó, quên cả giữ hình tượng.

"Đó, một tật xấu nữa là hay chửi thề. Ông nên mài mỏ cẩn thận trước khi nói! Sếp lớn kiểu gì mà chẳng có tí trưởng thành!" Ngọc chép miệng đầy tiếc rẻ.

"Bà được! Bà được lắm!" Trẻ trâu gật gù, sau đó đe dọa. "Bà mà nói thêm một câu nữa là tôi... là tôi khóc đó!"

"Nghe nói ông đem nhẫn đi tặng Lam à? Đâu? Đưa đây tôi xem cái nào!" Mặc kệ thằng kia đang giở trò ăn vạ, nó điềm nhiên chìa tay ra. Câu này mới thật sự vượt ngoài dự kiến.

"Bà nghe ai nói hay vậy?" Nguyên ngạc nhiên không kém tôi, nhưng vẫn vui vẻ lấy chiếc hộp trong túi áo vest ra cho nó xem.

"Nãy ông với mấy ộp pa kia nói chuyện ầm ĩ, tôi không nghe mới lạ đó!" Ngọc phũ phàng bảo, đoạn cầm cái hộp, háo hức nhìn tôi. "Tao xem chút được không?"

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ