4

49 1 0
                                    

4.

"Hát hay ghê luôn! Sau này em có định trở thành ca sĩ không Nga?" Có một ngày, thầy bí thư đã hỏi con bạn thân kiêm Liên đội trưởng trường cấp hai của tôi như thế.

Khi ấy, tôi đang ngồi ở trong cánh gà sân khấu của trường cùng một số thầy cô trong ban tổ chức hội diễn văn nghệ hay gì đó. Có một thằng không nằm trong ban nhưng thản nhiên chôm một chai nước suối trên bàn, lột vỏ và vặn nắp, đưa cho con Nga khi ấy vừa biểu diễn xong đi vào.

"Dạ dĩ nhiên là không rồi thầy. Ca sĩ chỉ là người mua vui cho thiên hạ, bạn em phải làm nhà sản xuất âm nhạc mới ngầu," vừa đưa, thằng ấy vừa tự cho mình quyền trả lời thay.

"Ghê chưa!" Cô Vân, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi lên tiếng cảm thán, rồi hỏi thằng ấy. "Còn Hoàng Anh thì sao?"

"Em á hả?" Cậu ta hỏi lại cô vẻ ngạc nhiên. "Em... không biết, em chưa bao giờ nghĩ đến."

Vẻ mặt cậu ta khi đó hơi ngơ ngác trông khá buồn cười, như kiểu không nghĩ là sẽ có thầy cô nào hỏi mình câu đó vậy.

"Chứ không phải mày sẽ đi theo con Nga để làm vệ sĩ cho nó hả?" Cô cười chọc cậu ta.

Lúc đó chúng tôi đang học lớp 8, và cái đầu ngây ngô của tôi lúc đó cũng đã từng nghĩ thế thật.

Nhưng thực tế là một chuyện khác xa. Năm 18 tuổi, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hết cựu đầu gấu này đến cựu đầu gấu khác đi học Y đa khoa bao nhiêu thì đến năm 24, tôi kinh hoàng bấy nhiêu khi thấy bọn từng đánh nhau và chơi bời nhiều nhất lại trở thành giáo viên.

"Thế em thì sao?" Vào lần gặp lại nhau, một cựu đầu gấu hỏi tôi.

Cựu đầu gấu này tên là Thái, một trong bốn ông từng vào sổ sao đỏ của con Nga ngồi nhiều nhất hồi cấp hai. Anh ta là bạn của anh hai tôi từ tận cấp hai đến giờ, thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi với anh tôi, nhưng vô cùng hiếm khi nói chuyện với tôi, bởi vì anh hai tôi không bao giờ để bọn bạn cấp hai của mình lại gần tôi. Ngay cả con Nga, anh hai cũng bảo tôi không nên chơi thân. "Con nhỏ đó không hề bình thường đâu," anh thường hay nói vậy. Hẳn anh khá bị ám ảnh bởi chuyện về cấp hai, hồi đó, sau đám tang của ông Hải kia, có một ngày mệt mỏi vì chuyện học, anh cười bảo tôi rằng: "Thôi, tao đi theo thằng đó luôn đây."

Tôi thì không hiểu lắm tại sao một học sinh gương mẫu như anh tôi lại từng chơi với ông Hải, nhưng cũng chẳng để ý lắm, vì tôi cũng không thân với anh tôi.

Trở lại chuyện chính, ngày hôm đó, tôi vừa đi làm về thì gặp ông Thái từ trong nhà mình đi ra, hình như chuẩn bị về. Anh ta giúp tôi mở cổng, tôi theo phép lịch sự cảm ơn.

"Anh tới chơi với anh Trường à?" Tôi hỏi, cũng là xã giao thôi.

"Ừ," anh ta cười đáp, trông gương mặt hiền hơn rất nhiều so với hồi xưa. Anh ta hỏi tôi: "Em dạo này vẫn chơi với bé Nga chứ?"

"Dạ vẫn chơi. Nó bây giờ đang làm nhà báo," tôi đáp trong khi cởi nón bảo hiểm lẫn khẩu trang ra. Trời nóng dù đã hơn 5 giờ chiều rồi, đợt này tôi mới đi làm nên vẫn chưa quen việc, mệt đến độ chỉ muốn vào nhà nằm dài thôi.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ