38.
"Thật hả? Nó nói với em vậy à?" Sau khi nghe tôi kể lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tiến, Nguyên ngạc nhiên cười, tay gõ gõ vô lăng. "Hóa ra nó không đến nỗi chảnh lắm."Ngồi cạnh ghế lái, tôi nhìn Nguyên nói kiểu thăm dò, "Nãy em định kể với bạn ấy chuyện Ngọc với Aiden tìm Hoàng Anh để giải thích chuyện Cát Linh tung tin đồn, nhưng nghĩ lui nghĩ tới không biết có nên kể không."
Có lẽ vì tình cờ gặp lại F3 đã khiến tôi nảy sinh ý nghĩ lo chuyện bao đồng, cũng có thể vì tôi ám ảnh cái "đám cưới bất ổn" hồi trước của F4, sợ là trong đám cưới của chúng tôi cũng sẽ xảy ra xung đột. Dù tất nhiên là tôi hay Nguyên đều không mời hai đứa đó nhưng phụ huynh của Cát Linh là khách mời của ba mẹ Nguyên, khả năng nó đi giùm không phải là không có. Thật ra nếu có ai đó muốn gây chuyện thì tôi không sao nhưng bên nhà Nguyên là gia đình tài phiệt, mặt mũi rất quan trọng.
"Để lát về anh lấy acc phụ nhắn tin cho nó xem." Nguyên quyết định, có lẽ cũng nghĩ giống tôi.
Nói thế là vì tài khoản chính bị thằng kia block từ hồi đám cưới F4 đến giờ, tội nghiệp ghê. Tôi phì cười, chợt nghe trẻ trâu nói tiếp, "Hồi đó, thằng Phương kể ném cái ly vô đầu anh xong về nhà Cát Linh bị ông già nó đánh thấy mẹ luôn. Kể cũng tội thiệt!"
Tôi nhăn mặt. Có chuyện đó nữa à?
"Ông già nó dữ lắm. Từ nhỏ nó đã bị đánh không trượt phát nào." Nguyên cười khổ giải thích thêm. "Chứ em nghĩ tại sao tính nó lại bố láo như bây giờ? Nó bị đánh quen rồi, có sợ gì nữa đâu!"
Con nhà tài phiệt cũng khổ ghê, được cho tiền tiêu là thật mà bị đánh cũng là thật. Tôi không thể hiểu nổi tại sao nhà đó chỉ có một đứa con duy nhất mà ông già nó cũng có thể xuống tay được.
Nghĩ lại thì không chỉ có Cát Linh bị đánh, hồi nhỏ Vương Anh cũng thường xuyên bị ông bà già đánh. Hồi cấp hai trong quán bida, tôi nghe Aiden nói cái gì mà cho nó chai thuốc đỏ xong nó xức hết một lần nguyên cả chai. Dã man thật!
"Hồi nhỏ em có bị đánh không?" Trẻ trâu bỗng nhiên hỏi tôi.
"Cũng có nhưng không đau lắm. Mấy lần đó do em ham chơi quá, xong em khóc om sòm nên ba mẹ không đánh nữa." Tôi kể, bây giờ cũng không còn nhớ rõ nữa. Nếu không phải Nguyên hỏi thì tôi cũng quên luôn rồi.
Nguyên kéo tôi vào lòng ôm lấy, nói như dỗ, "Tội chưa! Cho em đánh anh để bù lại đó."
Tôi cười khúc khích, ngước đầu lên hỏi, "Anh thì sao? Hồi nhỏ có bị đánh không?"
Hỏi vậy cho có thôi chứ từ khi gặp ba mẹ Nguyên, tôi đã thừa biết trẻ trâu được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Thiệt là đáng ganh tỵ.
"Không đánh nhưng ông bà già anh hay cãi nhau. Hồi đó khi nào ông bà già cãi nhau thì anh qua nhà hàng xóm chơi nên cũng không bị ảnh hưởng." Nguyên cười cười nhìn tôi, kể tiếp. "Cô chú đó là bạn của ông bà già anh, khi nào anh sang cũng thấy họ cười nói vui vẻ, nhưng không ngờ là sau đó họ lại ly hôn, còn ông bà già anh vẫn ở với nhau tới tận giờ."
Câu chuyện nghe qua có vẻ mới nhưng lại cũng quen thuộc. Tôi nhướng mày hỏi, "Cô chú đó là ba mẹ của Peter Pan à?"
"Ừ, biết hay vậy?" Nguyên cười nhìn tôi, có hơi ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...