40

50 1 0
                                    

40.

Còn khoảng một tuần nữa là đến đám cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị, thiệp cũng đã được gửi xong, hai đứa tôi cao hứng đi mua đồ dùng nhà bếp và những thứ linh tinh khác, sau đó thấy không còn thiếu thứ gì ngoài đồ của tôi nên Nguyên bảo tôi tranh thủ dọn đến sớm. Tôi trước giờ chưa từng ra ở riêng, thấy cũng khá thú vị nên sáng chủ nhật rảnh rỗi lôi cái vali ra bỏ một ít đồ vào.

Đang phân vân có nên mang theo album ảnh rồi mấy con gấu bông không thì tôi bỗng nhiên nghe anh tôi hỏi, "Ủa đi đâu vậy mày?"

"Dạ em dọn đồ qua nhà mới. Có nên đem theo mấy cái này không anh, mấy con gấu bông nữa?" Tôi hỏi ông anh vừa đi vào phòng, tay chỉ đống album ảnh chụp, thư chúc Tết, lưu bút, sổ sách các thứ mình vừa lôi ra từ trong tủ.

"À... Giờ mày dọn tới ở với nó luôn à?" Anh tôi không trả lời mà hỏi lại.

"Dọn đồ trước đã á anh." Tôi đáp, sau đó nghiêng đầu lẩm bẩm. "Hay là tới ở luôn nhỉ?"

Thật ra thì vậy cũng được, dù gì thì chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn rồi, đám cưới chẳng qua chỉ là hình thức cho thiên hạ biết thôi.

"Này này, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi! Con với cái!" Mẹ tôi ở đâu bỗng nhiên xông vào phàn nàn. "Chưa cưới mà đã đòi dọn đồ tới ở chung với người ta rồi, còn ra cái thể thống gì nữa hả con?"   

Vậy là không được à? Tôi ngó mẹ tôi, hơi ngạc nhiên vì sự kích động của mẹ, cứ như thể tôi làm điều gì sai trái lắm vậy. Bình thường anh tôi đi xuyên đêm, nhiều ngày không về mẹ cũng chẳng nói gì, còn tôi thì qua nhà bạn (là con gái) ngủ một hôm cũng bị nghi ngờ giới tính (?).

"Kệ nó đi mẹ ơi! Nó lớn rồi, muốn gì thì làm nấy thôi." Anh tôi thấy tội quá nên đỡ lời cho đứa em, đoạn ngồi xuống cái ghế, vắt chéo chân giống như một vị sếp, dặn dò. "Sau này ở với người ta có mâu thuẫn gì mày cũng không cần nhân nhượng quá đâu. Cứ làm những gì mày thấy đúng thôi. Cùng lắm lấy chồng khác, hoặc về đây anh mày nuôi cũng được!"

Thế này thì khủng khiếp quá. Tôi sững sờ nhìn ông anh, cả người nổi hết da gà nhưng theo nghĩa tích cực.

"Mày đừng có xúi bậy! Nó tưởng thật đấy!" Mẹ tôi nhắc anh, xong cũng bỏ đi.

"Không phải xúi bậy! Tao nói thật." Thấy mặt tôi trở nên hoang mang, anh tôi khẳng định lại, cười cười.

"Nhưng về đây ba mẹ đuổi em đi thì sao anh?" Tôi hỏi, bỗng nhiên lại thấy ấm ức.

"Haha, không sao, tao vẫn nuôi được. Nhớ đó, kể cả khi tao lấy vợ rồi cũng vẫn sẽ nuôi được mày."   

"..." Tôi không biết nói gì nên cúi mặt nhìn đống đồ đang bày lung tung trên giường, cảm giác như mình vẫn còn nhỏ, đi phá làng phá xóm xong về nhà trốn vậy (?).

Dù cuộc hôn nhân này có êm đẹp hay không, tôi vẫn còn có chỗ để quay về. Ý nghĩ đó khiến tôi đột nhiên xúc động ôm gấu bông khóc.

Anh tôi thấy vậy thì lăn ra cười như thể có gì hài lắm, "Vãi! Mày khùng quá à! Bớt mít ướt đi! Dọn đồ nhanh! Quên nữa, mai rảnh lúc nào thì alo tao để ra ngân hàng sang tên sổ, nhớ chưa?"

"Huhu, sổ gì?" Tôi mếu máo hỏi. Thật là mất mặt.

"Sổ tiết kiệm đó. Hay mày đổi ý không lấy nữa?"

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ